2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe dừng trước một ngôi biệt thự có tông màu chủ đạo trắng xanh.Vừa bước vào đã thấy mẹ ngồi ở phòng khách uống trà cậu chạy lại xà vào lòng bà nũng nịu gọi"Mẹ"bà nhìn cậu mĩm cười hỏi.

"Hôm nay bảo bối đã đi đâu thế"vừa hỏi bà vừa cưng chiều xoa đầu con trai nhỏ

"Đến đường Thanh Long thưởng thức mì ạ" cậu nhìn bà tươi cười trả lời

Bà vốn dĩ luôn cứng chiều con trai nhỏ đột nhiên nghe cậu nói vậy không khỏi nhíu mày hỏi"Sao không bảo thím Han nấu cho con ăn.Việc gì phải chạy tới nơi xa xôi như vậy"

Nghe mẹ nói như vậy nét cười trên mặt cậu buông xuống ngước nhìn bà nũng nịu trả lời"Vốn dĩ không giống nhau mà mẹ.Với lại con muốn ra ngoài cho thoải mái"

Nghe con trai bảo bối nói vậy bà cũng không hỏi gì thêm "Được được ăn ngon không bảo bối"

Cậu tươi cười ngước lên nhìn bà trả lời "Ngon ạ"

"Vậy thì tốt lên phòng nghĩ ngơi đợi khi nào ba cùng chị trở về mẹ sẽ gọi con xuống ăn"Bà nhìn cậu mĩm cười cũng biết bảo bối đã rất thích.

Cậu tung tăng chạy lên phòng cuộc sống của cậu luôn vui vẻ với những tình yêu thương mà gia đình giành cho cậu .Mở cửa phòng cậu chạy lại giường nằm xuống lướt xem những món tại đường Thanh Long để khi khác lạ đến.Nằm được một lúc trong đầu cậu lại hiện lên hình ảnh khuôn mặt bừng sáng ngời ngời dưới nắng của Tại Hưởng không khỏi say đấm.

"Ây sao lại suy nghĩ đến tên đáng ghét đó chứ"'.Trong đầu lại suy nghĩ người gì đâu mà lạnh lùng, suy nghĩ xong cậu cũng chìm vào giấc ngủ.

Tại Hưởng sau khi ăn mì cùng Hạo Thạc xong lại trở về nhà của mình.Nhà Tại Hưởng là một khu nhà bình dân có một phòng ngủ ,phòng khách,nhà bếp tông màu chủ đạo là đen trắng rất thích họp với tính cách của anh.Vì sống một mình nên đối với anh như vậy là đủ rồi. Lúc trước vì cãi nhau với bố không biết đi đâu nên tới thành phố B tìm Hạo Thạc vì khi đó anh cũng chỉ nghĩ đến cậu bạn đầu tiên.

Định nói chuyện mình cãi nhau với bố cho Hạo Thạc nghe nhưng vì cảm thấy chưa tới lức nên đã không nói.

Bước vào phòng Tại Hưởng ngồi xuống sofa bật tivi xem tin tức từ thành phố Q. Vốn dĩ cũng không muốn quan tâm nhưng vì muốn biết thêm nên anh đành miễn cưỡng xem một chút.

Đợi Chí Mẫn tỉnh dậy trời đã sập tối cậu rữa mặt rồi xuống lầu vừa bước xuống đã thấy ba ngồi ở sofa đọc báo chị gái cùng mẹ lại đang quay quần trong bếp cậu chạy lại chỗ ba mình.Ba cậu thấy bảo bối lại vội buông tờ báo xuống xoa đầu cậu hỏi"Nghe mẹ con bảo con tới đường Thanh Long ăn món ngon"

Cậu nghe ba hỏi liền vui vẻ "Dạ quán mì ở đó rất ngon cũng thoáng mát lắm ạ".

Cậu vốn dĩ là con trai cưng là bảo bối nhỏ của gia đình ông nên khi nghe thấy con trai nói vậy ông cũng vui vẻ mĩm cười với cậu"Lần sau có thể nói chú Trương mua về cho con không cần cực khổ ra ngoài như thế".

Nghe ông nói thế cậu liền cảm thấy không vui dĩ nhiên cậu biết ba vì thương cậu nên mới nói như vậy như cậu vẫn muốn ra ngoài trải nghiệm nhiều thứ mới mẻ khác "Không cần đâu ạ con muốn tự mình đi trải nghiệm thử nên mới đến đó ".

Thấy hai bố con ngồi trò chuyện mẹ cậu lên tiếng tới gọi hai người vào ăn cậu cùng bố đi vào ngồi vào bàn ăn.Bàn ăn bố cậu ngồi đầu bên phải là mẹ và chị bên trái là cậu.Cậu hướng tới mọi người tươi cười"Mọi người ăn cơm ạ".

Trên bàn ăn bố cùng chị cậu nói chuyện công ty cậu và mẹ vốn không hiểu hai người nói gì nên chỉ ngồi ăn. Chị gái thấy cậu tâm tình buồn chán hỏi. "Khi nào em nhập học" nghe thấy chị gái hỏi cậu liền ngừng ăn ngước lên nhìn chị.

"Dạ hai tuần nữa ạ"vì chỉ còn ít thời gian là đi học lại cậu phải bước lên cấp 3 nên không khỏi hồi hợp. Thấy em trai trả lời chị cậu liền nói "Chuẩn bị lên cấp 3 em cảm thấy như nào có vẻ như em chị đã lớn thêm một tuổi rồi nhỉ"

"Chỉ hồi hợp một chút thôi ạ" vừa nảy nghe bố cùng chị gái bàn công việc cậu liền nói"Dạo này ba cùng chị rất bận sao ạ"bởi bố cậu rất ít khi ở nhà bàn công việc nên thấy hai người nói chuyện cậu cũng quan tâm hỏi thăm.

Nghe em trai hỏi cô ngước nhìn" Đúng vậy.Vì sắp ra mắc bộ sưu tập mới nên có hơi bận một chút không sao đâu" thấy chị gái nói vậy cậu "Vậy hai người nhớ giữ gìn sức khỏe đừng làm việc quá sức nghĩ ngơi đầy đủ ạ".Chị cậu vốn dĩ là con gái không nên vướng bận quá nhiều về chuyện công ty nhưng chị cậu luôn bảo không sao đó là bổn phận con lớn của mình kêu cậu không cần bận tâm thích gì có thể làm đừng vì chuyện công ty mà vướng bận đến sở thích của mình.

"Được .Thời gian này ra ngoài giải khuây một chút để tâm trạng thoải mái chuẩn bị cho năm học mới"

Chí Mẫn mĩm cười gật đầu trong nhà luôn có người yêu thương cậu như vậy cậu luôn cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc. Ăn xong cả nhà lại ra phòng khách ăn trái cây cùng nhau trò chuyện.

Tại Hưởng đang ngồi xem tin tức chuông điện thoại liền reo lên. Nhìn thấy số điện thoại Tại Hưởng không khỏi nhíu mày đợi một lúc lâu khi chuông điện thoại tắt anh mới cầm lên nhìn .Lần này chuông lại reo Tại Hưởng chần chừ rồi bất máy anh nhàn nhạt đứng dậy đúc tay vào túi quần đi lại cạnh cửa sổ và bắt đầu nghe máy đầu dây bên kia truyền tới giọng một người đàn ông trung niên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro