3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liền có tiếng nói " Con nhập học chưa nếu chưa thì về thành phố Q một chuyến " giọng nói của người đàn ông truyền đến khiến Tại Hưởng phải suy nghĩ một lúc lâu " Nếu không có việc gì quan trọng thì không thể về " phía bên kia người đàn ông liền tức giận quát " Tại Hưởng đừng để bố phải tới đó tìm con rồi mang con về sao" .

Tại Hưởng gương mặt không biểu cảm gì " Tùy bố " sao đó liền cúp máy gương mắt nhìn về phía xa khu phố sập sệ cũ. Tâm trạng trở nên khó chịu khi nhận được cuộc gọi đến khiến anh không khỏi chán ghét. Tại Hưởng rất ghét những người có tiền luôn tỏ ra mình cao quý sang trọng.

Đang suy nghĩ bỏng có tiếng gõ cửa là Hạo Thạc đến tìm anh. Vừa mở cửa đã thấy Hạo Thạc vui vẻ đứng trước cửa . Tại hưởng luôn tự hỏi sao mình có thể chơi thân được với Hạo Thạc trong khi cả hai luôn đối lập hoàn toàn với nhau.

" Đến nhà mình ăn cơm đi mẹ mình mời cậu đấy " Hạo Thạc nhìn tâm tình không mấy vui vẻ của Tại Hưởng lại cảm thấy chắc có chuyện gì tại thành phố Q khiến cho anh không được vui.

Tại Hưởng không liếc nhìn người kia nhàn nhạt trả lời "  Buổi tối bận " nghe câu trả lời cậu bạn cũng không ngạc nhiên khi tính cách của anh vốn dĩ ít nói.

" Lại đến sân đua sao" Hạo Thạc luôn không biết rốt cuộc ở thành phố Q Tại Hưởng đã gặp chuyện gì khiến cho anh phải một mình đến đây đã vậy còn luôn muốn thử thách mình . Đó cũng là việc Tại Hưởng thường đến sân đua để đua xe và thường xuyên đến đấu trường để đánh nhau khi mệt mỏi hoặc tức giận .

Tại Hưởng bỏ qua gương mặt đang quan xét mình không trả lời một mạch bước vào phòng tắm chuẩn bị đồ đến sân đua. Bước ra anh hướng đến Hạo Thạc hỏi  " Đi không " Hạo Thạc đang ngồi uống nước nghe anh hỏi ngước nhìn anh " Cũng được sẵn tiện mình cũng muốn xem cậu đua xe " . Hai người bước ra khỏi nhà tới sân đua đã thấy rất đông người đến xem trận đua hôm nay . Tại Hưởng một mạch đi thẳng vào phòng thay đồ chuẩn bị cho trận đấu.

Vừa vào đã thấy anh Cường chủ của sân đua này  Tại Hưởng trong một lần tình cờ giúp anh Cường trong một vụ đuổi bắt được anh Cường thu nhận anh em tốt. Lần đó Tại Hưởng tâm tình không tốt muốn ra tay đánh người đúng lúc gặp vậy sẵn tay giúp cũng như giải tỏa bực tức trong người . Hướng tới anh Cường gật đầu xem như chào hỏi . Anh Cường từ sau khi quen biết Tại Hưởng cũng biết Tại Hưởng là người khó gần lạnh lùng ít nói.

Tại Hưởng chuẩn bị tất cả xong liền đi ra sân .

Một cô gái cầm cờ đi ra đứng trước hai người điếm đến 3 liền phất cờ . Tâm tình không tốt anh liền bọc phát vượt tốc độ chay nhanh bỏ xa người kia cả một đoạn . Hạo Thạc đứng xem không khỏi cảm thán thật dũng mãnh những người xung quanh cũng cảm thấy  Tại Hưởng thật kiêu ngạo mà đua xe.

Trận đấu kết thúc Tại Hưởng thắng tâm tình cũng xem như tốt lên một chút liền rủ Hạo Thạc đi ăn.

Sáng hôm sau Chí Mẫn quyết định sẽ đến quán mì chú Lý ăn tiếp . Vừa bước xuống nhà liền không thấy ai, cậu chủ nhỏ đang nhìn xung quanh tìm kiếm thứ gì bà biết cậu đang tìm bà chủ liền lên tiếng " Cậu chủ bà chủ cùng ông chủ đi tiếp đón bạn từ sớm . Đến tận tối mới về." Cậu nghe thím Han nói vậy cũng không hỏi gì thêm nói mình ra ngoài một lát. Không kịp để thím Han trả lời cậu nhanh chân chạy ra xe cùng chú Trương đến đường Thanh Long.

Tới nơi cậu liền nói tài xế về trước khi nào mình gọi hãy đến đón. Đi dạo xung quanh cậu cảm thấy ở đây không khí thật thoải mái mặc dù là nơi trái ngược với khung cảnh nhộn nhịp tấp nập của thành phố B . Đang đi lại vô tình bị chặn đường cậu hoảng sợ ngẩn mặt lên liền thấy một đám ba đến bốn người ăn mặt sề sòa đứng trước mặt , gương mặt lo lắng nhìn người đứng đầu " Có việc gì không ạ ". Đối phương liền lên tiếng " Nhóc nhìn có vẻ trắng trẻo chắc giàu lắm nhỉ. Có tiền không cho bọn anh mượn một ít " . Nghe đối phương nói vậy cậu liền nhìn ngó xung quanh xem ai có thể giúp mình không nhưng lại không nhìn thấy một ai . Cũng trách số cậu xui lại đi dạo xung quanh con hẻm vắng vẻ này thì làm gì có một ai. Thấy người nhỏ bé trước mặt không thèm trả lời câu hỏi mình mà nhìn ngó xung quanh tên  cầm đầu nhăn mặt hỏi  " Kiếm gì đó nhóc không nghe anh mày hỏi hả ".

Lúc này Tại Hưởng đang ở gần đó hút thuốc nghe thấy tiếng của Chí Mẫn lại nhớ cục bông nhỏ bé đứng nhìn mình say đấm hôm trước lại nhếch mép lên . Không nhìn thấy ai cậu định bụng sẽ bỏ chạy trước nhưng nhìn tình cảnh trước mắt chắc có lẻ nên đưa tiền sẽ được thả đi nhỉ . Đang định móc tiền đưa lại thấy bóng dáng quen thuộc đang đến gần Chí Mẫn buông lỏng người thở phèo nhẹ nhõm nhưng lại nghĩ tới người này khi mình hỏi trả lời cọc lóc xong liền quay bước đi thì chắc gì đã ra tay giúp mình.

Nên đành mò tay vào trong túi xách lấy tiền đưa cho tên kia lại thấy khuôn mặt anh nhăn lại sát khí tỏ ra khiến cậu lạnh sóng lưng . Người này luôn mang vẻ lạnh lùng  cùng sát khí khiến đối phương luôn sợ hãi khi lại gần . Lúc chuẩn bị đưa tiền cho tên kia liền thấy Tại Hưởng đứng trước mặt mình cậu liền lùi xa vài bước tránh đi sát khí từ người anh tỏ ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro