10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 1 tuần trôi qua Tại Hưởng ở thành phố Q nhưng anh vẫn chưa thấy động tỉnh gì từ Kim Trạch Minh. Ông cũng đã xuất viện trở về vốn dĩ Tại Hưởng muốn hỏi ông một số chuyện nhưng vì sức khỏe còn chưa tốt nên tạm thời Tại Hưởng sẽ không hỏi.

Tại Hưởng sau khi ông trở về nhà anh liền quay trở lại thành phố B để tiếp tục cho việc học .

Chí Mẫn luôn cảm thấy nhớ Tại Hưởng nhưng cậu không biết vì sao cậu luôn nghĩ đến anh . Những lúc anh không ở đây cậu vẫn lo lắng không biết ở thành phố Q Tại Hưởng có sảy ra chuyện gì hay không .

Chí Mẫn đã chuyển vào kiến trúc xá ở được 3 ngày cậu cảm thấy nó tiện cho việc đi lại của cậu hơn. Ngày hôm sau Tại Hưởng quay lại lớp với tâm trạng không mấy tốt . Thầy chủ nhiệm vừa vào đã thấy Tại Hưởng đi học lại cũng có chút vui vẻ nói với Chí Mẫn " Em Chí Mẫn bạn Tại Hưởng đi học lại em cho bạn mượn vở chép bài lại đi".

Cậu thầm nghĩ ' sau lại là cậu trong lớp còn rất nhiều người kia mà nhưng lại nghĩ bản thân là lớp trưởng nên có chút trách nhiệm ' lên tiếng nói " Được ạ".

Tại Hưởng sau khi đi học lại cũng chuyển vào kiến trúc xá ở nhưng vì đang sắp xếp phòng nên tạm thời vẫn chưa thể vào ở. Sau khi ra về Chí Mẫn tiến lại bàn của anh có chút e ngại ,tâm tư phúc tạp, đầu óc cậu thật trống rỗng hỏi " Tại Hưởng nếu cậu không bận đợi tớ trở về lấy vỡ tớ sẽ mang đến cho cậu" , Tại Hưởng ngẩn đầu nhìn cục bông bé nhỏ trước mặt nói " Ừ , tôi đến chờ cậu lấy ", sau đó theo chân cậu đến kiến trúc xá Tại Hưởng có chút bất ngờ khi Chí Mẫn ở kiến trúc xá .

Lấy xong Tại Hưởng định sẽ quay về đường Thanh Long hỏi Hạo Thạc một chút nhưng cậu lại lên tiếng " Nếu có gì không hiểu cậu có thể hỏi tớ sẽ chỉ" , Tại Hưởng ừ một tiếng rồi lại im lặng một chút suy nghĩ đó lên tiếng nói " Đến đường Thanh Long không " , đây la lần đầu tiên Tại Hưởng nói chuyện cùng với cậu còn bảo cậu đến chỗ anh. Chí Mẫn có chút bất ngờ cùng ngạc nhiên đáp " Có chuyện gì sao" , Tại Hưởng thấy cậu hỏi trong đầu đang suy nghĩ đến lời vừa nói . Thấy Tại Hưởng không trả lời ,cậu nghĩ chắc là có bài không hiểu muốn hỏi cậu nên lên tiếng nói " Cũng được tôi đến đó cùng cậu ".

Tại Hưởng cùng Chí Mẫn tới đường Thanh Long ,anh dẫn cậu đến nhà của mình . Chí Mẫn có chút ngạc nhiên cũng không hiểu nhiều . Đến nơi Tại Hưởng mở cửa nế qua một bên nhường đường cho cậu vào trước. Bước vào Chí Mẫn nhìn xung quanh quan sát một chút nơi ở của anh .

Suy nghĩ trong đầu cậu đánh giá một lượt phòng ngủ, phòng bếp ,sofa nhà của anh thoáng mát không lớn cũng không nhỏ . Đang suy nghĩ giọng của Tại Hưởng vang lên " Không ngồi ", nghe thấy Chí Mẫn nở nụ cười ngồi xuống , đây là lần đầu tiên Chí Mẫn đến nhà Tại Hưởng có chút e ngại. Tại Hưởng bắt đầu lấy tập sách ra chép bài , còn cậu chỉ ngồi nhì anh đang chép bài mà thầm đánh giá . Nhìn từ góc độ của Chí Mẫn có thể tháy Tại Hưởng đang khum xuống dáng vẻ nghiêm túc làm một việc gì đó khiến cho tim cậu lỡ nhịp.

Ây Chí Mẫn sao cậu lại có súy nghĩ về anh mãi thế này. Quả thật Tại Hưởng rất đẹp trai cậu cảm thấy rất nhớ anh khi không được gặp hơn một tuần . Không lẻ cậu thật sự đã thích anh rồi sao. Chí Mãn mãi ngắm nhìn anh lạc vào suy nghĩ của mình mà không hề biết anh cũng đang nhìn cậu. Nhìn ở khoảng cách gần như thế Tại Hưởng thảm khen ngợi nhan sắc của Chí Mẫn khi được một người khen . Khuôn mặt trắng cùng hai cái má phúng phính trong cậu rất đáng yêu .

Không gian cứ im lặng hai con người trong một khoảng khắc đều âm thầm đánh giá đối phương. Suy nghĩ của hai người lại là về đối phương vậy thật sự hai người có đang thích đối phương hay không chính suy nghĩ của họ đang dần hiện lên hình ảnh đối phương.

Nhưng có lẻ Chí Mẫn đã rung động trước Tại Hưởng khi luôn nghĩ đến hình bóng của anh trong đầu . Chí Mẫn tự hỏi chẳng phải cậu đã ghét anh rồi hay sao , không thể nào là thích được . Điều chỉnh lại tâm trí Chí Mẫn hỏi " Cậu không hiểu cái nào không ". Tại Hưởng quả thật chỉ đọc qua vài ba công thức có thể hiểu được cách làm nhưng Chí Mẫn lại ở đây còn lên tiếng hỏi anh , anh cũng không thể nào nói mình hiểu được nếu như thế thì còn mời cậu đến làm gì.  Tại Hưởng chỉ vào vài bài toán mới , cậu thấy thế tiến lên phía trước ngồi xuống bên cạnh anh giảng lại những kiến thức mà thầy đã giảng cho cậu . Còn ân cần ghi ra từng chi tiết một cho Tại Hưởng dễ hiểu hơn cậu sợ mình giảng anh sẽ không hiểu .

Tại Hưởng thấy cục bông nhỏ này vì sợ mình không hiểu còn ghi chi tiết đầy đủ như thế môi bất giác nhếch lên nụ cười . Khoảng cách ngày càng gần anh quan sát Chí Mẫn ngày càng rõ hơn từng củ chỉ hành động của cậu đều nằm trong tầm mắt của Tại Hưởng.









[-Tạm thời mình sắp thi nên sẽ ít ra chuyện hơn mn đừng quên mình nhé-]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro