9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Hưởng im lặng suy nghĩ một chút cũng đã đến lúc anh nên ra tay lên tiếng tra lời người kia " Theo dõi cả ông ta ". Nghĩ đến chuyện gì đó anh liền hỏi " Đã có tin tức gì chưa ", nghe anh hỏi đến vấn đề đó người kia liền đáp " Vẫn chưa thưa thiếu gia tôi sẽ cố gắng ". Tại Hưởng mặt vẫn không biểu cảm gì chỉ ừ một tiếng sau đó liền tắt máy .

Anh suy nghĩ chắc chắn có đã có kẻ nhúng tay vào nhưng Tại Hưởng không quan tâm anh quyết sẽ tìm ra được kẻ nào đứng đằng sau , anh sẽ là người chính tay giết chết kẻ đó .Tại Hưởng đi vào phòng nhẹ nhàng ngồi xuống bên ghế cạnh nhìn ông lại mĩm cười chỉ có ông mới có thể khiến anh cười.

Chí Mẫn không hiểu sao hôm nay cảm thấy hơi hụt hẫng khi Tại Hưởng lại không có mặc ở đây. Khi ra về ngồi trên xe cậu có suy nghĩ sẽ đến đường Thanh Long tìm anh liền lên tiếng nói với chú Trương " Đưa cháu đến đường Thanh Long đi ạ ". Nghe thấy cậu chủ nhỏ nói vậy chú Trương hỏi " Cậu chủ đến đó làm gì thế ".

Chí Mẫn mở cửa sổ nhìn ra rồi lên tiếng đáp lại chú "Cháu muốn ăn mì ạ " , cậu không thể nói mình đến dò xét xem Tại Hưởng có ở đó không. Chú Trương nghe cậu nói vậy cũng không hỏi gì thêm lái xe đưa cậu đến.

Đến nơi Chí Mẫn đi bộ vào khu phố nhỏ hẹp , đi xung quanh xem có thể gặp được anh hay không , sở dĩ cậu cũng không biết anh ở đâu chỉ là 2 lần trước vô tình gặp được anh . Chí Mẫn suy nghĩ tại sao cậu lại muốn đi tìm Tại Hưởng làm gì nhỉ, tại sao phải gặp tên lạnh lùng đó cậu vốn dĩ không thích Tại Hưởng mà .

Chí Mẫn thật sự không biết tại sao nhưng đầu ốc cậu cứ nhớ tới Tại Hưởng .

Định quay lưng trở về liền nghe tiếng gọi từ phía sau, cậu xoay người lại liền thấy đó không phải là người hôm trước đi ăn cùng Tại Hưởng sao. Hạo Thạc tiếng lên chào hỏi y rất ngạc nhiên khi thấy cậu ở đây vì cậu khá nổi tiếng ở trường cấp hai nên việc y nhận ra cậu cũng không có gì bất ngờ lắm . Cậu cũng vậy sáng nay đã được Gia Ý khai sáng nên cậu nghĩ y chắc cũng học cùng trường với cậu nên biết cậu.

Hạo Thạc lên tiếng hỏi " Sao cậu lại ở đây ", thấy y hỏi mình cậu nói " À tớ đến đây ăn mì " , y cũng không ngạc nhiên khi nghe cậu nói y biết quán mì của chú Lý rất nổi tiếng nên việc có nhiều người đến ăn cũng đúng. Hạo Thạc thấy Chí Mẫn nhìn mình liền nhớ mình chưa giới thiệu với cậu nhìn cậu nói " À . Mình là Trịnh Hạo Thạc . Cậu cũng lên tiếng giới thiệu lại " Tớ là Phác Chí Mẫn " .

Y thấy cậu có vẻ chưa ăn mì liền mở lời mời cậu " Cậu chắc chưa ăn chúng ta cùng đi ăn chung đi đúng lúc mình cũng định đến quán mì ", nghe y mời cậu cũng không từ chối liền đồng ý . Hai người cùng đến quán mì Chí Mẫn hỏi " Cậu và Tại Hưởng có quen biết sao",nghe thấy cậu hỏi về Tại Hưởng y liền kể cho cậu nghe " Đúng vậy .Bọn tớ chơi thân khi còn ở thành phố Q nhưng gia đình tớ có việc chuyển đến đây sau đó một năm gần đây Tại Hưởng cũng chuyển đến đây sống.

Chí Mẫn nghe y nói vậy cũng biết vì sao anh lại không biết đến cậu, cũng phải thôi anh cũng chỉ mới chuyển đến đây làm sao biết cậu. Thấy Chí Mẫn như đang suy nghĩ gì đó y liền hỏi " Có việc gì sao". Cậu nghe y hỏi mình liền nói " À cũng không có gì chỉ lại hôm nay Tại Hưởng nghĩ, tớ với cương vị là lớp trưởng nên muốn hỏi thăm ". Hạo Thạc nghe thấy thế lên tiếng nói " Hôm qua Tại Hưởng đã về thành phố Q có việc không biết bao giờ sẽ trở lại " , cậu nghe vậy cũng chỉ gật đầu xem như hiểu cũng không nói gì thêm nữa.

Ăn xong Chí Mãn nói sẽ trả tiền coi như mời y để làm quen thấy cậu nhiệt tình như vậy y cũng không từ chối , cùng cậu ra đến đường lớn . Thấy Hạo Thạc cùng đi với cậu Chí Mẫn hỏi " Cậu không ở đây hả " , Hạo Thạc đang định sẽ gọi hỏi thăm Tại Hưởng nghe cậu hỏi quay sang nói " À không tớ đến đây chủ yếu để gặp Tại Hưởng chứ không ở đây .

Chí Mẫn cùng y đi ra tới đường lớn từ xa cậu đã nhìn thấy xe của mình liền quay sang y hỏi " Cậu ở đâu tớ đưa cậu về " , nhìn theo tầm mắt cậu y có thể thấy một chiếc Mercedes mùa trắng đang đổ ven đường y nghĩ Chí Mẫn chắc cũng là cậu chủ nhỏ của một gia đình giàu có . Hạo Thạc thấy mình im lặng nảy giờ mới liên tiếng nói " Không cần phiền cậu đâu tài xế của tớ sẽ đến đón tớ , cậu về trước đi ". Sau đó chào tạm biệt Chí Mãn đi hướng ngược lại , cậu thấy y từ chối cũng không nói gì bước lại gần xe ngồi vào trong . Thấy cậu chủ nhỏ đã ra chú Trương liền nói " Lúc nảy bà chủ có gọi điện hỏi cậu chủ tôi đã nói chở cậu đi ăn mì sẽ về ", nghe thấy thế cậu nỡ nụ cười nói " Cảm ơn chú chúng ta về được rồi ".

Chí Mẫn đang suy nghĩ về Tại Hưởng , cậu có vẻ có nhiều thắc mắc về anh .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro