8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả một buổi hì hục chuẩn bị bữa cơm do chính tay bà nấu cho anh trong lòng luôn rất vui vẻ. Tối đến cả nhà cùng ngồi vào bàn ăn Tại Hưởng nhìn những món quen thuộc trên bàn liền biết bà đích thân chuẩn bị cũng có chút vui vẻ trong lòng . Thấy anh ăn món mình nấu bà vui vẻ hỏi " Tại Hưởng những món này đều là con thấy,  mẹ đích thân chuẩn bị cho con thế nào ngon không ", nghe bà hỏi Tại Hưởng có chút không thể trả lời đàng im lặng gắp ăn , bà thấy có vẻ nhưng anh không thể trả lời cũng không gặn hỏi vốn dĩ bà biết Tại Hưởng khó chấp nhận nhưng cũng là đang dần thích nghi với sự thật.

Kim Trạch Minh liên tiếng hỏi " Em trai , em sẽ ở lại đây luôn chứ " ,nghe thấy giọng nói của hắn anh ngưng một lúc mới đáp " Tôi còn chuyện muốn hỏi ông ", làm sao anh không hiểu hắn là đang dò sát anh có thật sự trở lại luôn hay không. Hắn nghe anh nói vậy mày có chút nhăn lại trong đầu đang suy tính xem lão già kia có thật sự nói cho anh nghe hay không.

Tại Hưởng nhìn hắn rồi lại nhìn Kim Cao Hàn ông ta vẫn bình thản không một chút lo lắng khi ông anh nằm viện , Tại Hưởng nhếch môi khinh bỉ người bố của mình. Tối nay anh sẽ rến ở cùng lông tiện chăm soc cho ông mình cũng tránh được nếu Trạch Minh hắn muốn ra tay liền không nhìn ông nói " Con đến bệnh viện không về", sau đó đứng lên bước ra cổng đến gara lấy xe của mình đến bệnh viện.

Chí Mẫn lần đầu làm lớp trưởng có hơi lo lắng không biết mình làm có tốt hay không nên đã đến sớm hơn mọi người ghi tên các bạn được phân công trong lớp , sau liền đi chỉnh lại tất cả các đồ dùng rồi mới ngồi vào chỗ của mình . Khi các bạn đến lớp đã nhìn thấy lớp trưởng có mặt liền vui vẻ hướng cậu chào hỏi , cậu cũng mĩm cười chào đáp lại . Lớp phó học tập Ngô Gia ý đến thấy cậu liền chạy lại chào hỏi " Chào lớp trưởng chúng ta làm quen chút đi sau này sẽ có nhiều việc cần trao đổi với nhau hơn đấy".

Chí Mẫn khá ngạc nhiên.

Cậu liền mĩm cười chào lại , Gia Ý liền lên tiếng giới thiệu trước " Tớ là Ngô Gia Ý chúng ta từng học chung trường cấp hai tớ học C5 còn cậu học C1 nhỉ ", thấy Gia Ý từng học cùng trường còn biết cậu , Chí Mẫn hơi bất ngờ cậu ấy biết mình ,sao mình lại không biết cậu ấy . Thấy Chí Mẫn như đang nhớ xem mình đã gặp y ở đâu chưa liền phụt cười " Không cần suy nghĩ cậu chưa từng gặp mình , mình cũng chưa từng gặp cậu ", nghe thấy y nói vậy cậu càng bất ngờ cùng hoang mang liền hướng cô hỏi " Vậy sao bạn biết chúng ta từng học cùng trường, còn biết tớ học C1" .

Gia Ý liền cười haha nhìn con người ngốc nghếch này có phải là không biết hay không quan tâm là mình rất nổi tiếng ở trường cấp hai của cô vậy . Thôi không đùa cậu nữa lên tiếng giải thích cho cậu biết sao lại biết đến cậu " Chí Mẫn bạn thật sự không biết là ở trường cấp hai bạn nổi tiếng thế nào sao . Ai cũng điều biết bạn là thiên thần nhỏ của C1  mà nhỉ " thấy mình có vẻ nói thiếu cô liền thêm vào " À không phải mà là cả trường điều biết đến bạn mà nhỉ ", nghe thấy thế cậu có hơi ngại liền mĩm cười với cô đáp " Vậy sao mình không quan tâm chuyện đó cho lắm ".

Coi như đã làm quen xong cô liền về chỗ ngồi , lúc này trong đầu cậu lại suy nghĩ vậy chẳng phải Tại Hưởng cũng biết đến cậu sao suy nghĩ đó nhanh chóng bị cậu cho qua , nếu biết cậu sau hôm đó lại giả vờ nhưng không quen biết cậu, nghe Gia Ý nói cả trường điều biết cậu nhờ sự nổi tiếng của nhan sắc này vậy không thể nào Tại Hưởng lại không biết cậu hoặc cũng có thể anh thật sự không quan tâm giống cậu .

Chợt nhận ra sao cậu lại suy nghĩ đến tên đáng ghét đó chứ theo bản năng nhìn sang chỗ của Tại Hưởng lại thấy anh chưa đến . Lúc này thầy chủ nhiệm bước vào tiết đầu là môn Văn nên cả lớp đứng lên chào thầy.

Thầy chủ nhiệm lên tiếng nói với Chí Mẫn " Chí Mẫn hôm nay Tại Hưởng nghĩ nhé em  " nghe thấy thầy gọi cậu hoàn hồn dạ một tiếng vì từ nảy đến giờ cậu đang suy nghĩ sao Tại Hưởng chưa đến lớp hay lại đi trễ như ngày đầu . Thấy Chí Mẫn có lẻ không nghe thấy thầy chủ nhiệm liền nhắc lạ cho cậu nghe " Hôm nay bạn Tại Hưởng nghĩ có việc em ghi chú nhé " , Chí Mẫn dạ một tiếng sau đó liền ngồi xuống .

Tại Hưởng đến bệnh viện liền đi thẳng vào phòng bệnh thấy ông đang ngủ anh nhẹ nhàng đẩy cửa vào đáp chăn ngay ngắn xong ra ngoài gọi điện thoại . Điện thoại có người bắt máy đầu dây cung kính nói " Thiếu gia " , chưa đợi người kia kịp hỏi chuyện ,anh đúc tay vào túi quần nhàn nhạt lên tiếng " Ngày mai cho người lắp đặt cam vào phòng bệnh của ông tôi" , đầy dây bên kia liền nói " Được tôi biết rồi thiếu gia , có gì thiếu gia cứ căn dặn".

Tại Hưởng không nhanh không chậm nói tiếp " Tạm thời  tìm bác sĩ có chút tưởng túc trực bên cạnh ông còn nữa cho người giám sát hành động của Kim Trạch Minh cho thật kĩ có gì báo tôi". Đầu dây bên kia liền cung kính nói " Được tôi sẽ cho người giám sát hắn thiếu gia yên tâm " ,thấy Tại Hưởng có vẻ im lặng người kia liền nói " Còn ông ta có cần theo dõi không thiếu gia".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro