7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ cậu là người luôn bao bọc đứa con trai cưng này nên có chút không nỡ nhưng nhìn ánh mắt mong chờ của tiểu bảo bối đang nhìn mình cũng đành lòng chấp nhận hướng đến chồng mình nói " Để ba con sắp xếp chỗ tốt cho bảo bối rồi hãy đến ". Ông biết bà người thương cậu nhất nhà , bà đã đồng ý thì xem như ông cũng đành đồng ý vậy liền lên tiếng đáp trả " Được chuyện này ba sẽ thu xếp , mau ăn cơm đi" , thấy được sự đồng ý của mọi người tâm tình của cậu trở nên vui vẻ hơn nhiều

Trong bữa ăn Tại Hưởng không nói gì chỉ tập trạng ăn cho xong bữa cơm này , Dương Nguyệt thấy Tại Hưởng tâm trạng liền trở nên vui vẻ mà hỏi chuyện anh " Dạo này con sống thế nào có ăn uống đầy đủ không , mẹ thấy con ốm đi nhiều rồi có phải hay bỏ bữa hay không ", thấy bà vẫn quan tâm mình , anh có gì đó vui vẻ trong lòng nhưng lại chua sót khi người đàn ông cùng huyết thống với mình lại chẳng quan tâm hay hỏi han anh một câu gì cả .

Thấy bà hỏi nhiều như vậy Tại Hưởng mặt không bộc biểu cảm gì nhàn nhạt nói " Sống rất tốt, ăn uống đầy đủ không bỏ bữa " nói xong liền gắp một con tôm bỏ vào chén bà rồi nói " Ăn nhiều vào sống khỏe không tốt nghĩ ngơi nhiều vào không lại đổ bệnh ", tâm tình đang tốt lại thấy đứa con trai lạnh nhạt với mình hơn một năm lại quan tâm như vậy ý cười trên khuôn mặt lộ rõ vui vẻ nói " Được con cũng ăn nhiều vào " , gắp một miếng thịt bò vào chén anh , ngược lại với khung cảnh chăm sóc ân cần bà dành cho anh thì Trạch Minh hắn lại ghét anh hơn .Vì sao mẹ hắn lại thương anh nhiều hơn thương hắn như vậy trong khi hắn là con ruột của bà cũng không hơn được một đứa không cùng dòng máu với bà ,bà lại đối xử tốt như thế.

Anh cũng chẳng thèm để tâm đến Trạch Minh thứ anh quan tâm bây giờ là âm mưu mà hắn đang ấp ủ và cũng đợi đến khi ông nội khỏe lại sẽ hỏi một chút chuyện , sỡ dĩ Tại Hưởng không tin một người đang khỏe mạnh như ông lại đột nhiên bệnh nằm trên giường như vậy , anh nghi ngời chuyện này không đúng nên sẽ đợi khi ông khỏe sẽ điều tra chuyện này cho kĩ mới được.

Ăn xong bữa cơm gia đình này Tại Hưởng dự định sẽ thuê một khách sạn ở tạm chứ không định sẽ quay về Kim gia nhưng có vẻ không được như ý khi Dương Nguyệt lên tiếng " Tại Hưởng mẹ đã kêu dì Lan dọn dẹp phòng cho con trước rồi chỉ chờ con về là có thể dùng được " , bà đang mong chờ anh sẽ quay về vì cũng đã một năm rồi anh chưa về Kim gia nhưng Tại Hưởng lại lên tiếng nói " Không cần đâu " thấy Tại Hưởng từ chối, bà hôm nay nhận được sự quan tâm của anh nên cũng vui vẻ lấn tới nói " Không cần gì chứ quay về Kim gia mẹ tiện chăm sóc con hơn là khi con ở ngoài " .

Suy nghĩ một lúc Tại Hưởng nghĩ cũng nên quay về tiện thể có thể dễ dàng quan sát Kim Trạch Minh hơn liền ừ một tiếng . Kim Cao Hàn bây giờ có thể nhận thấy Tại Hưởng vẫn còn nghe lời bà như vậy cũng nhẹ nhõm hơn khi đối với đứa con trai này từ nhỏ ông vốn đã không yêu thương quan tâm chăm sóc nó nhiều như bà ,một phần vì không hề yêu mẹ anh chỉ là một lúc nào đó vô tình mới có được anh .

Vốn dĩ khi biết mẹ anh mang thai anh ông đã không tin đứa con này là con ruột của mình nhiều lần có ý định sẽ phá bỏ nó nhưng điều bị ông nội ngăn cản . Sau khi anh được 6 tháng ông liền biết được là con trai vốn dĩ không vui vì ông chỉ luôn yêu thương Kim Trạch Minh . Khi mẹ anh đau vì sắp phải sinh anh , bố anh lại đang đưa Trạch Minh đi chơi chỉ vì hắn muốn ông ở cạnh hắn nhiều hơn liền bỏ mặc mẹ anh sống chết không quan tâm chỉ có ông nội cùng dì Lan ở bệnh viện chờ anh ra đời , sau khi anh được sinh ra mẹ anh đã qua đời ông nội rất đau buồn quyết định sẽ thay mặt mẹ anh chăm sóc yêu thương anh thật tốt . Ông nội luôn che giấu đi những chuyện mà bố anh đã làm với mẹ anh không cho anh biết vì sợ anh sẽ tìm bố trả thù , ông biết anh còn nhỏ sẽ không đấu lại Kim Cao Hàn mưu mô xảo quyệt nên luôn không nói cho anh những chuyện sảy ra.

Khi quay trở lại Kim gia mọi thứ vẫn như lúc anh chưa đi chẳng có thay đổi gì nhiều . Bước vào nhà dì Lan cùng mọi người đứng trước cửa mở lời chào " Tiểu thiếu gia đã về " , trước khi về bà đã điện thoại nói với dì Lan trước để sắp xếp chuẩn bị phòng lại cho anh khi quay về liền có thể vào ở được luôn.

Tại Hưởng không nói gì thẳng chân đi thẳng vào nhà , lúc này Dương Nguyệt lên tiếng nói " Tại Hưởng con đi đường chắc cũng mệt rồi lên phòng nghĩ ngơi đi ", Tại Hưởng chỉ ừ một tiếng xong xoay người bước lên lầu . Trạch Minh cùng Kim Cao Hàn còn có việc ở công ty nên liền đi giải quyết chỉ còn là bà ở nhà cùng anh . Bà bước vào phòng bếp dặn dò mọi người chuẩn bị một ít thực phẩm bà muốn tự tay nấu cho Tại Hưởng bữa cơm chào mừng anh quay trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro