IX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau tỉnh giấc, Trí Mân đã thấy cả người mình đau nhứt khó chịu không một mảnh vải che thân, hông eo như sắp gãy ra làm hai. Trí Mân vội vàng ngồi dậy mặc quần áo, vô tình cũng đánh thức cái tên lưu manh giả dạng hiền lành đã hành mình suốt cả đêm.

" A..Mân dậy rồi đó hả, tui.." Cậu tư mắt nhắm mắt mở thấy Trí Mân vội mặc quần áo lại thì giật mình tỉnh táo, nhớ lại mục đích tối qua mình tới đây liền muốn giải thích

" Hanh đừng nói cái chi nữa hết, chuyện đêm qua tui biết Hanh không cố ý-"

"Tui xin lỗi Mân, tui sẽ về thuyết phục cha xin cha được cưới Mân, chịu trách nhiệm với Mân, Mân đừng lo nha"
Nói xong cảm giác Trí Mân không có giận còn hôn lên má người ta một cái, tấm chăn nhỏ cũng không che chắn được cơ bụng rắn chắc của cậu, còn nói còn hôn nữa sẽ thấy cái không nên thấy.
Trí Mân ngại ngùng ra khỏi phòng đóng cửa lại để Thái Hanh thay quần áo, hai người lêu lỏng với nhau cả đêm nên giờ đây tướng đi của Mân cũng không được đẹp lắm, nhưng thấy thằng Tí từ giường nó đi ra thì Trí Mân cũng ráng điều chỉnh bước đi đàng hoàng trở lại sai nó đi mua chút đồ ăn sáng.

_________________________________

" Mày đi đâu giờ này mới về " Cậu tư vừa về đến nhà đã thấy sắc mặt nghiêm trọng của cha Kim, mẹ Kim cũng có ở đó.

" Con.."

" Ông bình tĩnh, đừng có quát con " Mẹ Kim lên tiếng, biết chồng mình cũng lo cho con mà gặp được nó là la là mắng khiến bà cũng khó chịu.

" Cha ơi, con xin lỗi cha má, con biết là từ nhỏ mình hổng có được khôn lanh như người khác, cha má đã phải khổ tâm vì con nhiều lắm, chỉ xin cha má thương con thêm một lần này nữa, cho con được ở bên người con thương, được lấy Mân về làm vợ, con..tụi con đã lỡ ăn nằm với nhau rồi"
Thái Hanh nói xong thì quỳ rạp xuống nền gạch cứng trước mái hiên. Mẹ Kim nghe vậy thì cũng ngạc nhiên, con trai bà trước nay vẫn luôn là đứa trẻ không chịu lớn, nay lại nói với bà là đã biết thương người khác, còn vế sau nữa thì bà đỡ không nổi,
nhưng mà
thấy con quỳ thì cũng mềm lòng, định đứng lên đỡ con thì bị cha Kim quát.

" Bà ngồi im đó, còn mày, mày cút ra khỏi nhà tao, tao không có đứa con bệnh hoạn như mày" Cha Kim nghe con mình nói từ nãy giờ mà tức nổ đom đóm mắt, cái gì mà thương cái gì mà ăn nằm, con trai ông không thể như vậy được. Mặc dầu trên Thái Hanh còn hai người anh trai nữa có thể gánh vát sự nghiệp, nối dõi tông đường cho nhà họ Kim mà không cần nhờ tới cậu nhưng ông hội đồng vẫn là ông hội đồng, vẫn nhất thời không thể chấp nhận được việc này.

" Ông hay quá, ông mà đuổi nó thì tui cũng đi theo nó luôn, để cho ông sống một mình ông ở cái nhà này đi cho ông vừa lòng " Mẹ Kim thương nhất là thằng con trai này, từ nhỏ đã dễ thương hiếu thảo, đi đến đâu ai cũng thương cũng quý. Thấy con quỳ lâu mà vẫn bị la mắng bà sót con bật lại cha Kim. Ông Kim nghe vợ nói vậy cũng xẹp xuống tức giận ở trong lòng, vợ ông chưa bao giờ nói nặng lời hay đòi bỏ đi như thế này, e là bà đang nghiêm túc chứ không hề nói chơi.

" Bà!! phải chi nó thương con gái nhà ai thì tui không nói, đằng này nó thương con trai, bà kêu tui làm sao chấp nhận được đây?"

" Con trai thì con trai, con trai không phải con người à, chừng nào nó thương con vịt con gà đi rồi ông cản tui không nói " Mẹ Kim kéo con trai đứng lên, cái mặt đẹp trai tội nghiệp cứ cuối xuống làm bà thấy xót xa trong lòng.

" Tui có nghe rồi, thằng nhỏ đó là thầy giáo, nó hiền lành ngoan ngoãn còn thương người nữa, chỉ cần là người đàng hoàng thì nó thương ai tui cũng không ý kiến"

" Bà nói vậy mà nghe được đó!! sao mà ngang ngược quá dậy, trời ơi ngó xuống mà coi " Cha Kim cải không lại bà mặt đỏ hừng hực.

" Ông không nghe được thì khỏi nghe, Hanh đi vô nhà với má con "

Ầm ĩ cả buổi sáng thì cuối cùng ông Kim cũng bỏ qua không nói tới chuyện tình cảm của cậu tư nữa, nhưng để mà cưới xin gì đó thì vẫn chưa thể chấp nhận liền được, ông sợ con mình bồng bột, cưới về không hạnh phúc vợ nó lại đòi bỏ nhà đi.

=))) poor ông dà

___________________________________

" Thầy Mân ơi thầy Mân, cậu con gửi cái này cho thầy "

Thằng Tèo hớt hải chạy tới lớp học của thầy Mân đưa cho thầy tờ giấy gì đó ngó bộ cũng đẹp mắt lắm.

- Gửi Trí Mân
Chiều nay Hẹn Mân ở chỗ cũ lũy tre đầu làng, tui có chuyện quan trọng muốn nói ( không được dắt thằng Tí theo)

Trí Mân nhìn cái bỏ ngoặc mà bật cười, có lẽ những lần hẹn hò chưa chính thức đó cũng hơi quá đáng với Thái Hanh, xong rồi lại nhìn sang mấy bông hoa to nhỏ mà cậu vẽ,
xấu muốn chết, nhưng mà khoé miệng ai đó vẫn cứ nhếch lên không kìm được.

/ Dễ thương quá đi /

Thời gian hẹn gặp là buổi chiều mà từ trưa Trí Mân đã nôn nao chuẩn bị muốn đi gặp người đó , lần gặp gần nhất vào cái đêm bão tố đó cũng là 3-4 ngày trước rồi, Trí Mân thấy nhớ cậu tư rồi.

Đến giờ, Trí Mân chạy nhanh ra đầu làng, từ xa đã thấy Thái Hanh an tĩnh đứng đấy nhìn mình làm anh mỉm cười, hạnh phúc không thôi.

" Hanh hẹn tui ra có chi hông "

Thái Hanh không nói gì, cẩn thận quỳ xuống cái thế như thằng Tí đã dạy, cầm cái hộp vuông vuông gì đó nói ra mấy câu mình lẩm nhẩm nãy giờ thiệt nhanh sợ lát nữa sẽ quên mất.

" Mân lấy tui nha, tuy tui hơi khờ nhưng mà được cái đẹp trai chung tình, tui sẽ cho Mân với Mỹ Lệ một gia đình hạnh phúc, dầu ai có nói gì đi nữa thì tui cũng sẽ một lòng một dạ với Mân, không để cho ai ăn hiếp Mân hết"

Trí Mân nhìn chàng khờ của mình quỳ ở đó mà cảm động sắp khóc, anh chưa từng nghĩ mình sẽ được cầu hôn một cách đáng yêu như thế này.

" Ưm, tui sẽ gả cho Hanh mà " Trí Mân quẹt nhanh nước mắt sợ bị nhìn thấy, tay nhỏ bị người ta cầm lấy dễ dàng đeo vào một chiếc nhẫn đơn giản mà xinh đẹp, giống như con người của Trí Mân vậy.

Cậu tư cười hì hì đứng dậy kéo Trí Mân lại hôn một cái lên cánh môi hồng hồng, hai cái lên cái má hay hay, ba cái lên mái tóc đen mềm mượt tới khi người ta ngại ngùng đẩy ra thì mới thôi.

Đám cưới Hanh Mân không được tổ chức rình rang cho lắm, bên Trí Mân chỉ có mỗi thằng Tí là người thân, bên Thái Hanh cũng chỉ có Mẹ Kim, Ba Kim, anh cả Thạc Trấn, anh ba Nam Tuấn và cô út Ái My, và người làm trên dưới trong nhà.

Ông tư được mời làm chủ trì đám cưới, thấy Cậu tư nhà hội đồng cứ nhìn chú rể của mình cười cười quài thì lắc đầu, cỡ này còn không cho cưới, để lâu chắc cậu chạy theo người ta luôn.

Trí Mân cùng Thái Hanh khoát lên mình bộ đồ cưới đỏ rực, cả nhà chỉ riêng cha Kim là mặt hằm hằm quay đi chỗ khác, còn lại ai cũng phải mỉm cười gật đầu rằng hai người rất xứng đôi.

Tối đó, sau khi tất cả đã xong, mọi người ai về phòng nấy, hai chú rể mới cũng tranh thủ về phòng tân hôn hú hí với nhau.

" Mình ơi, hí hí, má nói cưới nhau rồi thì phải gọi nhau như vậy đó Mân "

" Vậy hả, má còn nói gì nữa hông mình?"

" Má nói cưới nhau rồi thì phải ngủ với nhau rồi còn phải..." Cậu tư không chịu nói hết mà ngước đôi mắt vô tội lên nhìn Trí Mân


"Còn phải như hôm đó..uống rượu"


Chỉ cần bấy nhiêu đó cũng đủ làm mặt và tai Trí Mân đỏ hết cả lên. Không biết nghĩ thế nào mà lại nói.

" Đêm nay...Hanh muốn thì cũng có thể mà"




end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro