VIII*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lại qua mấy ngày không biết là cậu tư có được trả tự do đi lại chưa, Trí Mân vẫn như cũ lo lắng bồn chồn nghĩ tới người thương đâm ra mất ngủ mấy đêm liền.

Đột nhiên từ ngoài cửa truyền tới tiếng ai đập mạnh, giọng của một  người như say rượu mà vừa nghe đã biết là ai.

" Mở Cửa! Mân..ựa mở cửa cho..tui"

"Trời đất! Hanh biết uống rượu hồi nào dậy..ấy từ từ coi chừng té"

Bất chợt trong đáy mắt cậu tư hiện lên một tia tăm tối chưa từng có.

" Xin lỗi Mân, xin...ức lỗi..Mân

" Xin lỗi gì chứ, sao lại xin lỗi tui "

Lúc này cũng trễ rồi nên Trí Mân nhanh chóng đỡ cậu về phòng của mình để tránh làm ồn cho thằng Tí nó thức. Suốt quãng đường đi cậu tư cứ gục đầu lên vai anh lặp đi lặp lại lời xin lỗi.

" Chỉ có như vầy..cưới..Mân, chỉ có như vầy..."

Giọng Thái Hanh nhỏ dần khi đã thấy được cái giường của Mân trước mặt, Trí Mân đỡ cậu ngồi lên giường.


" Ngồi đây để tui đi lấy nước cho "


" Đừng đi "


Bỗng, tay của Trí Mân bị một lực mạnh kéo lại, theo quán tính mà ngã lên người Thái Hanh, anh hốt hoảng định đứng dậy thì bị Thái Hanh mạnh mẽ ôm lấy, hai cánh tay vòng xuống kéo đùi anh sang hai bên để anh ngồi gọn trong lòng chủ nhân của nó. Phòng của Trí Mân không lớn mà cũng không nhỏ, ánh đèn mập mờ chiếu lên làng da trắng nõn. Ánh mắt cậu tư cứ lờ đờ vì say rượu nhưng với Trí Mân thì hình ảnh cậu như vầy thiệt quá đẹp đi, mắt cậu không sáng như lúc bình thường nói chuyện với Trí Mân, giờ đây nó chỉ khép hờ nhìn đến say đắm người ở trước mặt cũng như người trong tim của cậu. Không để cho Trí Mân si mê thêm phút nào nữa, Thái Hanh nhanh chóng ôm eo đè Trí Mân xuống giường trống phía sau lưng, bạo dạng hôn lên má rồi lên môi anh, không biết là cậu hôn hay cắn nữa, làm Trí Mân trở tay không kịp, vừa thở được một hơi thì quấn áo trên người đã bị cởi hết, à không vẫn còn chiếc áo tứ thân bị cởi ra hết nút còn vắc véo trên hai bên cánh tay anh lộ ra vòm ngực mềm mại trắng muốt.

" A..Thái Hanh, anh không được.."

Thái Hanh cứ im lặng hành động không nói một lời làm Trí Mân sợ hãi, đây đâu phải Thái Hanh thường ngày, sao lại làm vậy với anh chứ.

" Xin lỗi.."

Cậu chỉ nói vỏn vẹn hai từ rồi lại tiếp tục hôn khắp nơi trên người Trí Mân, dừng lại trên đầu ngực hồng hồng, Cậu tư mạnh dạng há miệng liếm một cái làm cả người Trí Mân run rẩy nắm lấy phần tóc gáy của cậu kéo ra nhưng không dám kéo mạnh.

" Ah hưm, buông ra.." Trí Mân da thịt nóng hổi rên hừ hừ vì bị người động chạm, mà người đó là ai? là Thái Hanh, là cậu tư nhà hội đồng, là người mà Trí Mân rất thương chứ còn ai nữa.

Thái hanh bình thường nghe lời nay đi đâu mất, chỉ còn lại một cậu tư cả người nồng hơi rượu đè lên người Trí Mân hôn liếm.

___________________________________


" Aah...a..ha đừng mà.."

Giữa không gian tĩnh mịch đêm khuya đột nhiên vang lên một tiếng kêu tha thiết đầy kìm nén.


" Ha...a..hah..đau..chết mất..a...anh chậm...hức..ức"

Thái hanh theo bản năng của một thằng đàn ông mà liên tục đâm sâu vào người Trí Mân tìm khoái cảm, cậu nghe Trí Mân rên rỉ tới tê cả da đầu, nó quá đỗi ngọt ngào và mê hoặc. Ngừng một chút, cậu bắt lấy đôi tay mảnh khảnh ấy khoát lên cổ mình, xong xuôi thì luồng tay xuống dưới đôi chân dài trắng nõn nâng lên, tạo thành cái thế dễ đâm vào nhất.


" Ư..a..ha...Hanh...a..sâu quá "

Cậu tư cứ như vậy ra ra vào vào cơ thể nhỏ bé của Trí Mân không thương tiếc, làm tới si mê hết hôn rồi lại cắn ngực anh. Cả người to lớn của Thái Hanh lấn át hết anh trăng ngoài cửa sổ, Trí Mân cũng vì vậy mà không nhìn rõ mặt cậu lúc này, nếu được nhìn rõ chắc mặt anh sẽ còn đỏ hơn nữa vì biểu cảm của cậu tư lúc này trông thoả mãn dữ lắm, cái mặt đẹp trai đã nhễ nhại mồ hồi vẫn nghiêm túc thúc mạnh vào cái mông mềm của người nằm dưới, Trí Mân chống đỡ không nổi cái sức lực trâu bò này, chỉ biết vòng tay ôm lấy cổ cậu đu đưa theo nhịp ra vào dồn dập, âm thanh da thịt va chạm vào nhau ngày một lớn hơn, tiếng rên la của Trí Mân cũng theo đó tăng dần, chất giọng ngọt lịm ủy khuất kề sát bên tai khiến Thái Hanh càng thêm mất kiểm soát đâm tới, Sau một hồi như vậy thì cuối cùng cậu tư cũng tới giới hạn mà phóng hết con cháu họ Kim vào trong người Trí Mân, hai người ra cùng một lúc ôm nhau thở dốc, Những tưởng chỉ dừng lại ở đó, nào ngờ tiếng thở rời rạc của Trí Mân vậy mà lại làm Thái Hanh hứng lên một lần nữa, cậu tư luồng tay qua hai cánh tay ôm Trí Mân ngồi lên người mình như ôm một đứa nhỏ, nhưng mà hành động của cậu tiếp sau đó thì không phù hợp với trẻ nhỏ chút nào.


" Aaa...hứcc...lại nữa..sao?...hah..không nổi nữa...ưmm....tha..cho Trí Mân "


" Ngoan...thương Mân "


Cậu tư nhỏ giọng nói rồi hôn lên má anh dụ dỗ, ôm lấy cái eo nhỏ của Trí Mân thật chặt nhấp từng chút nhẹ nhàng. Hai người ở dưới sự chiếu sáng của mặt trăng ôm lấy nhau làm tình, lúc này Trí Mân mới nhìn rõ khuôn mặt của Thái Hanh, tay anh vịn lên cánh tay rắn chắn đang bao lấy thân mình, từ từ lên xuống theo nhịp đạo nhẹ nhàng bên dưới tìm thoải mái.


" Ân..ah...Hanh..sướng..
...hức...Aaa..đừng cắn..."


Cậu tư lúc này đang bận rộn với hai đầu ngực mềm mại bị cắn yêu đến sưng đỏ, phía dưới vẫn nhấp nhẹ nhàng lấy lòng người thương. Thái Hanh ngẩn đầu lên, hôn hôn lên chóp mũi đỏ chót vì khóc của Trí Mân, liếm khắp mặt anh như cún con an ủi, Rồi đột nhiên nhất cả người Trí Mân ra khỏi cự vật ấm nóng, để anh nằm sắp trên giường, rồi cậu tư lại kéo cái hông eo nho nhỏ ấy lên lần nữa trượt vào, lần này cậu không nhẹ nhàng nữa, dùng hết sức dập mạnh vào trong, đem cả người áp lên tấm lưng trần trắng mịn, tay cũng đè lên đan lấy bàn tay nhỏ của Trí Mân nhấp một tràng dài không ngừng nghỉ.

" Ưa...a...ah..."

_______________________________


Thề rằng đêm đó là đêm dài nhất cuộc đời Phác Trí Mân, cũng là đêm hạnh phúc nhất trong nhưng đêm hạnh phúc.




end VII

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro