VII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả tuần nay chả thấy cậu tư ở đâu hết , Trí Mân lo lắng sắp điên lên được, anh nhớ Thái Hanh dữ lắm, cũng không thể nào ngồi yên chờ cậu tìm đến như lúc trước nữa.

Sáng hôm sau Trí Mân liền chạy tới nhà phú hộ Kim thì gặp ngay thằng Tèo , nó dẫn thầy Mân đi gặp cậu tư đang bị nhốt trong phòng.

" Trời ơi cớ sao lại ra nông nổi này, Hanh bị ai bắt nạt nói cho Mân biết đi "

Nước mắt nước mũi tèm nhem cầm tay Thái Hanh lên thật nhẹ ngàng như động mạnh thì sẽ vỡ ra mất , những vết hằn ngang dọc lớn nhỏ khiến Trí Mân tưởng tượng được rõ nổi đau nó mang lại , cậu khụy gối trên giường ôm lấy đầu Thái Hanh vào lòng nghẹn ngào vì xót người thương.

" Hông có ai bắt nạt đâu Mân đừng khóc mà , là hôm bữa..."

Thằng Tèo ra hiệu cho Thái Hanh đừng nói nữa nhưng không biết đã nghĩ gì mà cậu vẫn nói tiếp.

"..hôm bữa cha lỡ nghe được tui nói với thằng Tèo là tui thương Mân..cho nên mới bị đánh, cha nói do tui bị bệnh nhưng mà tui hổng tin đâu, với lại tui khoẻ lắm Mân đừng lo cho dù có bị đánh tui cũng vẫn thương Mân như cũ hà, nên là..nên là Mân có thương tui không?"

" Hức..thương , thương nhiều lắm " Trí Mân vội vàng vừa ôm chặt Thái Hanh vừa nói.

Thái Hanh nghe Trí Mân nói thế thì mừng rỡ, vậy là Mân cũng có thương cậu, cậu lại càng thương Mân nữa.
" Vậy bây giờ tụi mình là người thương của nhau rồi đúng hông "
Thái Hanh cứ nhìn Trí Mân đang ôm mình mà cười hoài, không ngậm được miệng lại luôn, chưa bao giờ cậu cảm thấy hạnh phúc như lúc này hết.

/Mân cũng thương mình Mân cũng thương mình, mừng quá đi, ông trời ơi con yêu ông/

" Mà..hức..Hanh có đau lắm hông để tui đi mua thuốc sức, chờ tui.."Trí Mân vừa nói vừa toang đứng dậy xỏ dép đi mua thuốc

" Mân đừng đi liền, cho tui ôm chút nữa đi, này giờ tui hỏng có thấy đau nữa, nói thiệt á hì hì " Thái Hanh dang hai cánh tay đầy vết roi của mình ôm lấy Trí Mân thật nhẹ nhàng.

"  Đợi vài ngày nữa cha hết giận tui sẽ xin cha hỏi cưới Mân nha" Thái Hanh cười ngốc nói với Trí Mân

" Đừng..làm ơn Thái Hanh, ông hội sẽ đánh anh nữa đó"

" Hổng sợ đâu, tui nhất định phải cưới được Mân dìa" Nói xong cậu vẫn cười cái điệu ngây ngô như thường ngày, nụ cười ấy làm Trí Mân thấy chua xót không thôi, nhìn người mình thương phải chịu đau đớn như vậy vẫn một câu đòi cưới hai câu thương mình, cả đời Trí Mân biết đi đâu tìm được một người như cậu nữa đây.

Hôm đó Trí Mân vừa về đến cửa nhà đã khụy sụp xuống, cả người co lại tự ôm lấy mình khóc đến thương tâm.

Mân thương Hanh lắm, nhưng mà phải làm sao đây, Mân chẳng biết làm gì ngoài nhìn Hanh từ xa thế này, phải làm sao để đôi mình được nên duyên nợ, sao ông trời chẳng thương Mân chút nào hết vậy.

Ông Kim chắc chắn không thể nào chấp nhận con trai mình là đồng tính luyến ái được, càng không thể nào chấp nhận một người con dâu là nam nhân như Trí Mân, nghĩ tới đây lòng anh càng thắc lại, hơi thở cũng dồn dập khó khăn vì khóc quá nhiều.

____________________________

Tối đó thằng Tí lẻn vào phòng cậu tư, không biết nó thì thầm cái gì vào tai cậu mà trông cái mặt cậu vừa mừng vừa lo thế kia nữa




end VII

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro