VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng nay trời cứ âm u nên thầy Mân phải đi dạy sớm để tránh bị mắc mưa, vừa tới lớp thì thấy tụi nhỏ đã ngồi ngay ngắn. Ông trời cũng không thương tình mà đổ ầm ầm xuống một cơn mưa to, sét đánh đùng đùng  làm mấy đứa con gái co rúm cả người, tiếng mưa rơi trên mái nhà quá lớn, át tiếng giảng bài của thầy Mân.
Quốc là học trò lớn nhất ở lớp nên tranh thủ gom gom tụi nhỏ lại ngồi một góc tránh mưa phụ thầy, miếng thiết được thầy Mân đóng sơ sài che mưa cho tụi nhỏ cũng rớt ra nên mưa tạt tới ướt cả một góc lớp.

Sau một hồi chật vật thì trời cũng tạnh mưa, thầy Mân giảng bài tới gần trưa thì cho lớp giải tán còn thấy đi chuẩn bị đồ đóng lại tấm thiết mới che mưa cho tui nhỏ.

"Thầy để đó Quốc làm cho,hồi đó Quốc theo cha đi làm mấy cái này suốt"

Trí Mân cầm cái búa lớn đang chuẩn bị leo lên cái thang thì nghe tiếng Quốc nói, chưa kịp trả lời thì Quốc đã đi tới lấy cây búa từ trong tay thầy, miệng ngậm theo mấy cái đinh sáng bóng leo lên cái thang.

" Thầy vịn cái thang cho chắc coi chừng té em đó nha  "

Rồi một tay Quốc vịn tấm thiết một tay đóng đinh cành cành, Trí Mân nhìn lên mà thầm ngưỡng mộ, tướng Quốc cao lắm , không những cao hơn Trí Mân mà còn muốn cao hơn cả Thái Hanh, người cũng đầy cơ bắp  làm mấy cô trong làng chết mê chết mệt.

" Yên tâm đi, thầy vịn chắc lắm, ấy ấy em đừng có đóng bênh đó, một hồi còn phải gỡ ra "

Cậu tư đi mần dìa tranh thủ chạy qua dòm Trí Mân một chốc cho đỡ nhớ thì thấy cảnh hai người vui vẻ sửa nhà , tức muốn xì khói luôn rồi.

/ Thằng này sao mà cứ dính lấy Trí Mân của mình dậy, trần đời ngoại trừ thằng Tí ra thì mày là cái đứa lì nhất mà tao biết đó Quốc/

" MÂN ƠI CÓ TRAI ĐẸP KIẾM NÈ!!"

Tự nhiên cậu tư rống thiệt lớn làm Quốc giật mình xém làm rớt cái búa mà hên là chụp lại được. Con bò của bà tư cột gần đó cũng giật mình nhảy ra chỗ khác mém đứt dây.

" Trời đất ơi ai đó, hết hồn hà "

" Tui Hanh nè , nay Mân rảnh hông đi chợ huyện chơi với tui đi "

" Đi liền giờ luôn hả , tui đang phụ Quốc sửa lại chỗ này che mưa cho tụi nhỏ " Trí Mân quay qua nhìn Thái Hanh trả lời

" Chiều mới đi lận..." Cậu tư nói mà giọng nhỏ dần

" Đi chợ huyện chắc dui lắm, tui rủ thằng Tí nữa được không "

Trí Mân hí hửng nhớ tới thằng tí, nó thích nhất là được đi chợ huyện, trong chợ có bán bánh ít ăn ngon lắm.

" Ờ được chứ, càng đông càng dui mà " Nói xong câu này cậu tư liền hối hận

" Hay quá, à đúng rồi Quốc có muốn đi với thầy với Hanh luôn không " Trí Mân vui vẻ quay lên nói với người vẫn đang đứng trên cái thang tập trung vào mấy cây đinh từ nãy giờ. Quốc đóng xong cây đinh cuối cùng rồi phóng xuống đất cái rộp, nghe Mân hỏi cũng không hứng thú lắm nhưng mà dòm cái mặt chua lè của cậu tư nhà nào đó thì thấy thú vị hơn hẳn. Đi chứ, nhất định phải đi rồi.


" Dạ cũng được, lâu rồi Quốc chưa đi chợ "

Cậu tư nghe tới đó thì cái mặt xị xuống một đống, đáng ra là rủ mình Mân đi chơi thôi mà giờ lòi ra thêm một thằng Tí với một thằng Quốc nữa. Tại saoo, Trời đã sinh ra Hanh sao còn sinh ra Tí với Quốc.



_______________________________

Đến giờ hẹn với Trí Mân, mặc dù có hơi hổng vui vì có thêm hai thằng kia nhưng mà cậu tư Hanh vẫn lên đồ rất là đẹp trai bảnh tỏn, nhìn vô ai cũng tưởng cậu đi đám cưới chứ ai mà nghĩ là cậu đi chợ đâu.

" Đây nè Mân ơi, tui ở đây nè "

" Hanh chờ có lâu không " Trí Mân dắt tay thằng Tí đi tới

" Hong có lâu hong có lâu, mà bữa nay nhìn Mân xinh quá đi "


Cậu tư cười cười rồi quay mặt qua chỗ khác khen Trí Mân, thật ra là nội tâm đang gào thét.

/ Trời đất cơi người thương của ai mà đẹp quá vậy, chắc là của Thái Hanh tui đó làng nước ơiii/

Trí Mân được khen thì cũng vui trong bụng lắm, má hơi hồng hồng nói cảm ơn, Cậu tư bữa nay cũng đẹp trai quá chừng, mà có bữa nào hổng đẹp đâu chứ?


" Thấy Mân, Quốc tới rồi nè "

Từ xa đã thấy Quốc chạy thiệt nhanh tới, tay vịn lên vai Trí Mân hít thở vì vừa phải chạy nhanh.

" Sao mày không thưa tao nữa, có thấy tao đứng đây nãy giờ không " Cậu tư dòm cái tay của nó mà gai con mắt, nhưng mà thấy nó thở phì phò thì cũng không gạt ra vội.


" Mắc gì phải thưa, cậu không thưa tui thì thôi chứ " Quốc làm khinh ra mặt không thèm nhìn cậu tư.


" Trời ơi cái thằng này, tao lớn hơn mày nghe mạy "

" Thôi mà Thôi mà, tụi mình đi chơi thì phải vui vẻ với nhau trước chớ, hai người đừng có cải nhau"

Thằng Tí đừng một bên nhìn thầy Mân của mình như bà mẹ hai con tách "hai đứa con " sắp xâu xé nhau ra mà mắc cười gần chết, có người chọc cậu tư thế nó nó càng dui.

" Quoaa đông thiệt đó, ôi Tí ơi qua đây có bánh ít nhân dừa con thích nè "


Thế là Trí Mân đi trước thằng Tí theo sau, còn hai ông thần kia thì cứ trừng trừng mắt ngó nhau, rồi cậu tư Hanh nhanh chóng chạy lại chỗ Trí Mân trước, kéo người lại hàng kẹo hồ lô.


" Cái này ngon lắm á, Mân ăn thử là ghiền cho coi, đợi tui tí "


" BÀ CHỦ ƠI LẤY BA CÂY KẸO HỒ LÔ " Thái Hanh đột nhiên rống lớn làm người xung quanh dòm quá trời, Quốc ở đằng sau cũng ngó lên coi chuyện gì. Trí Mân ngại muốn chết

/ Cái ông này tự nhiên hét lớn quá vậy, người ta nhìn nhiều quá trời ơi/


Cậu tư hí hửng chia kẹo cho Trí Mân với thằng Tí, Trí Mân thấy cậu mua có ba cây không có phần của Quốc nên cũng tội nghiệp.

" Quốc ăn kẹo hồ lô không, ăn chung với thầy nè"

/ Ủa dì dậyy, sao Mân ăn chung với nó được, hổng chịu đâu á huhu/

" Vậy..vậy đâu có được, thôi nè Quốc mày ăn của tao đi, tao hết thèm rồi"


Quốc cũng vui vẻ cầm xiên kẹo trên tay Thái Hanh, cười đắc ý ở trong lòng



/ ai biểu ghen ăn tức ở chi với tui chi , lêu lêu /






end VI

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro