V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay Trí Mân vừa vào lớp thì thấy bóng người quen quen lấp ló ở cửa sổ lớp học.

" Hanh, Mần cái chi ở đây dậy " Trí Mân vỗ nhẹ vào vai cậu tư lên tiếng

" A ờ từ nay tui sẽ ở đây coi mấy đứa này phụ Mân "

" Ủa Hanh hỏng đi coi ruộng rẫy cho ông hội hả , vậy không được đâu "

" nhưng mà tui muốn ở đây dới Mân " Coi kìa coi kìa, cậu tư Thái Hanh của nhà ông hội đồng Kim lại làm cái mặt tội nghiệp đó nhõng nhẽo với Trí Mân nữa rồi.

" Hanh nghe lời tui đi , Hanh mà ở đây không chịu đi làm việc thì mơi mốt có ai chịu ưng Hanh lấy Hanh làm chồng được chứ?"

Trí Mân vừa nói câu này mà lòng vừa đau nhói, kể cả cậu có không làm gì thì vẫn có một hàng dài các cô gái chịu gả cho cậu mà thôi.

Nghe tới đây cậu tư liền xanh mặt.

/nghĩa là không đi mần thì Mân sẽ không chịu gả cho mình , Không được! vậy thì mình phải đi /

" Thôi tui đi liền nè " Cậu tư vừa nói vừa xụ cái mặt xuống tỏ ý không hài lòng lắm nhưng mà chân vẫn bước, rồi tự nhiên cậu quay lại nhìn Mân đang bước trước bước sau vào lớp, những gì cậu định nói cũng nuốt ngược lại vào trong.

" Thưa má con mới dìa " Cậu tư nhẹ hìu thưa má một tiếng rồi đi vào phòng, cậu cầm con búp bê giống hệt Trí Mân trên đầu giường hôn lên cái đầu tròn quay của nó một cái rồi nói :

" Mân hông có được thương ai khác nghe chưa, tui đau lòng chết luôn cho coi đó "

Hôm sau là ngày nhà cậu tư có đám dỗ, mọi người trong nhà đều dậy sớm, mỗi người một việc, đi đi lại lại rộn ràng cả một căn bếp.

"Bà hai mần chi đó để con phụ cho"

" Dạ thôi cậu tư ngồi đó để tui mần, sao dám nhờ cậu được "

" Có sao đâu, bà hai chăm con từ nhỏ tới giờ mà, giờ con phụ lại một xíu có chết ai đâu " Cậu tư chu mỏ lên cải lại liền.

" Cảm ơn cậu tư, cậu thương bà già này quá" Bà hai cười hiền nhìn cậu rồi lặc tiếp bó rau bự chảng

" Mà bữa nay cậu hổng kiếm thầy giáo Mân đi chơi nữa hả "

" Mân còn phải dạy học cho tụi nhỏ nữa, con có kiếm nhưng mà bị Mân đuổi dìa "

" Haha dậy đó hả, có người dám đuổi cậu tư luôn đó đa "

Cậu tư không trả lời mà chỉ ngồi đó nhìn bà hai cười rồi ỏn ẻn chạy về phòng.

" Thằng Hanh đâu lên đây cha biểu "

" Dạ có con "


" Nay đám dỗ bà nội, con thắp cho nội nén nhan trước đi, hồi còn sống nội thương mày nhất đó "

" Dạ cha "

Cậu tư vui vẻ cầm lấy ba nén nhan được cha thắp sẵn, đưa lên tráng lẩm nhẩm mấy câu gì đó không rõ rồi cắm vào cái ly hương màu lục.

" Mày như vầy rồi chừng nào mới có vợ cho cha má yên lòng đây con "

" Sắp có rồi cha yên tâm đi hê hê" Nói xong còn nháy nháy con mắt một cái mà mỗi tội nháy có đẹp đâu, cứ cà chớp cà chớp như bị bu đèn tông vô mắt vậy đó.

" Phải hông đó ông, nhìn cái mặt mày sao mà cha lo quá " Ông Kim vừa nói vừa vuốt trán ngồi xuống ghế.

___________________________________

" Mân ới Mân ơi,  Hanh tới rồi nè "

" Hanh vào đây đi cửa hổng khoá "

Trước mặt câu tư là Trí Mân đang lật qua lật lại mấy trang sách, lâu lâu lại chu mỏ nhăn mặt nhìn mấy trang giấy.

" Mân mần cái chi đó, bữa nay đám dỗ nên có nhiều đồ ăn lắm, tui đem qua cho Mân một miếng nè "

"Một miếng" của cậu tư là hai cái bọc bự ơi là bự, Trí Mân không biết nói gì hơn, bảo cậu để đó rồi ngồi xuống đi, Mân phải giải cái câu đố này mà nó khó quá.

" Câu đố chi đó, cho tui coi với biết đâu tui giải được thì sao "

" Đây nè, trong này hỏi học trò là ' Theo em, Con gà có trước hay cái trứng có trước '  Bữa nay học tới bài này có đứa học trò nó hỏi mà Mân không biết trả lời sao "

" Hừmm coi bộ là khó thiệt đó đa, thằng nào viết ra cuốn sách này vậy, để tui đi hỏi cha nó coi ổng có biết không mà nó dám viết vậy làm khó Mân"

Trí Mân bị cái mặt nghiêm túc pha nét giận dữ của Thái Hanh làm cho bật cười, người này cái gì cũng nói được, nhưng mà được cái lúc nào cũng nói mấy lời làm anh vui vẻ, Trí Mân đóng sách lại, rủ Thái Hanh làm thơ  cùng mình.

" Giờ tui sẽ nói một chữ Hanh phải làm một bài thơ từ cái chữ đó và ngược lại, tui cũng sẽ làm thơ từ cái chữ mà Hanh chọn, chơi hông "

" Chơi luôn, tui nhường Mân chọn trước đó "


" Ừa..vậy tui chọn chữ Đêm, Hanh phải làm thơ bắt đầu bằng chữ Đêm đó nghe "


" Để coi...
Đêm nay cảnh đẹp có Trí Mân
Trăng rọi sáng soi cả nỗi lòng
Hỏi rằng nỗi chi người thi sĩ?
Thi sĩ trả lời nỗi lòng yêu! "

/Gì mà Trí Mân rồi còn yêu ở trỏng, ngại muốn chết hà/

" Èoo, làm thơ con cóc mà tự xưng mình là thi sĩ nữa cơ, rồi tới tui đó Hanh chọn đi " Trí Mân cười cười nói


"Dậy tui chọn chữ Thương cho Mân đó, Mân làm đi "

" Th-Thương hả, để tui suy nghĩ coi

Thương người em nhỏ bán bánh đa
Bánh em ăn ngon mà bán mắc
Người mua lần một không quay lại
Kẻ mua hai lần là Thái Hanh..."

Đọc xong bài thơ Trí Mân cười muốn lăn ra đất, cũng không buồn cười lắm đâu nhưng mà tại đây là cái đặt tính riêng của Mân rồi, hễ mỗi lần cười là cười lăn cười bò vậy đó.

Sự châm biếm thấy rõ trong bài thơ con cóc, Thái Hanh nào có mua bánh đa của ai bao giờ, ý Trí Mân là chỉ có kẻ ngốc mới quay lại mua bánh ở chỗ cô em đó lần hai, lấy hẳn Thái Hanh ra làm dẫn chứng cơ đấy.

Thái Hanh cũng cười , ánh mắt mềm mại nhìn theo Trí Mân, chuẩn bị đỡ nếu anh có cười ngã ra hướng nào đó, mặc dù biết Mân đang nói móc mình nhưng mà chỉ cần Mân vui là được, và dù cho không khí lãng mạn của hai người có bị con nhỏ bán bánh đa đá bay cũng không sao (mà nó là ai vậy trời)




end V



Tính đem thơ vô cho nó rồ man tíc mà  ai dè thơ dở mắc cỡ quá đi (⁠ー⁠_⁠ー⁠゛⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro