IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe đồn lớp thầy Mân dạo này có thằng học trò mới nào dòm đẹp trai dữ lắm, mấy đứa con gái trong làng cứ phải nói là chết mê, mà nhiều chuyện như thằng tèo thì làm sao không biết chuyện này cho được

" Là vậy đó cậu tư, tụi nó kể mà nước miếng chải ròng ròng vầy nè, thấy ghê lắm"

"Thì cũng chỉ là một thằng con nít thôi mà, sao đẹp trai bằng tao"

Cậu tư vừa nói vừa nghênh mặt vuốt vuốt phần tóc mái, nói thì nói vậy chứ cũng lo thấy mồ, lỡ nó đẹp trai hơn mình thiệt rồi Mân cũng mê nó là đời Hanh coi như bỏ.

____________________________

" Má nó Tèo ơi mày coi nó đứng sát rạt bên Mân luôn kìa , giờ mày về nhà xin má cho tao đi học lại nữa đi huhu , nó mà cướp Mân đi mất thì mày khỏi có mợ tư luôn huhu tao cũng khỏi có vợ luôn huhu  "

" Ủa Hanh làm cái chi ở đó vậy, hết giờ học rồi Hanh vô đây đi"

" E hèm, thằng này là học trò mới hả, nhìn nó lạ quá "

" Đây là Điền Chính Quốc, là con trai của bác Điền mới chuyển tới làng mình hồi đầu tháng đó Hanh "

" Chào cậu tư "

" Ừ chào mày, mà mần cái chi mày đứng gần Mân quá vậy, né né ra xíu coi " Cậu tư nhăn nhăn kéo Trí Mân lại gần mình, cách xa nó một chút

"Ủa sao tui hổng được đứng gần thầy của tui, cậu ngộ quá đó đa" Quốc cũng không vừa kéo cánh tay thầy mình trở lại

/ Trời trời Tèo ơi mày coi nó nói chuyện cà chớn chưa, cái thằng này tao tức nó quá!!/

" Ủa thì mày đứng gần Mân của tao nên tao mới nhắc, thử mày ra bờ sông bờ ruộng mày đừng coi tao có kệ cha mày không" Cậu tư vừa nói bằng cái giọng tưng hửng vừa kéo tay Trí Mân lại chỗ mình lần nữa.

/ Gì mà "Mân của tao" người ta là của cậu hồi nào đâu chứ! /

Trí Mân vừa nghĩ thầm trong bụng vừa ngại ngùng ngoài tai, để ý mới thấy mỗi lần ở gần cậu tư là mặt Mân cứ hay hay đỏ vậy đó.

" Trời thôi thôi, tui có phải đồ chơi đâu mà hai người quăng qua kéo lại như dậy"

Trí Mân giật ra hai cánh tay đang bị hai người kia giữ lại rồi quay sang nhìn Chính Quốc nói :

" Quốc nè, cậu tư lớn tuổi hơn em, phải ăn nói với cậu đàng hoàng biết chưa"

Nói xong lại quay sang Thái Hanh

" Còn Hanh nữa, Quốc còn nhỏ nên Hanh đừng nói mấy lời đó, không hay "

" Mân la tui đó hả, Mân hong thấy nó lên mặt với tui trước à"

Thái Hanh đang đắc ý nhìn nó bị thầy nhắc nhở thì giật mình nghe Mân chỉnh đốn, hai mắt cậu tự nhiên cứ long lanh lấp lánh như sắp khóc, mỗi lần cậu chơi cái bài này là Trí Mân sẽ rối rít dỗ cậu và đơn nhiên lần này cũng vậy.

" Hong có hong có, sao mà tui dám la rầy gì Hanh được chứ "

Rồi chỉ thấy cậu làm cái bộ mặt đắc ý lắm mà kênh cái mặt đẹp trai ngời ngời lên nhìn Quốc.

/ Thấy chưa con, Mân dỗ tao kìa, Mày khỏi đi /

Quốc cũng không nói gì quay lưng bỏ đi.

Khúc này thằng Tèo cũng chạy te đâu đây mất , chắc là đi kiếm thằng Tí chơi rồi. Để lại mình cậu tư với Mân của cậu ở lại thôi.

" Mân dạy tụi nó có mệt hông, để tui cầm sách cho "

Cậu tư cứ xoắn xít chạy vòng quanh Trí Mân như cún con gặp chủ vậy, trông đến là vui mắt.

" Có mệt gì đâu , Hanh làm như tui là con gái dậy đó đa "

" Hê hê bữa nay Mân ăn cơm với cái chi đó, cho tui ăn ké với được hông "

" Sao Hanh hông ăn ở nhà vậy, nhà tui ăn cơm đạm bạc lắm sợ Hanh nuốt không nổi" Trí Mân thắc mắc, có khi nào lại đi phá cái gì nên bị ông hội phạt hông cho ăn cơm không ta, mà thôi không được nghĩ xấu cho cậu như dậy.

"Nhìn Mân là cỡ nào tui cũng muốn ăn hết á"

" A ý tui là được nhìn Mân ăn là tui cũng thấy vui, mà vui thì cái gì tui cũng ăn được hết á"

Không biết cậu giải thích kiểu gì mà mặt con người ta càng ngày càng đỏ, Trí Mân chỉ dám im im đi phía trước không dám quay đầu lại nhìn cậu.

"Mân ơi chờ tui với, vậy là Mân có cho tui ăn hông"

" Có..mà, Hanh về ăn cơm với tui đi "

__________________________________

" Tí gắp cho tao miếng cá kế bên mày coi "

" Cậu tự gắp đi trời ơi con chưa có gỡ xương xong nữa đây nè "

/ Ông nọi này ăn ké mà còn nhiều chuyện ghê /

" Mân ơi lẹ đi ra đây coi thằng Tí nó lì nó hổng nghe lời nè "

" Dì chơi méc hả, thử coi thầy nghe cậu ha nghe con à nghe "

" Trời ơi hai người nhỏ nhỏ thôi cho làng xóm người ta ngủ, không người ta xông vô quánh hết ba đứa bây giờ"

Trí Mân vừa cười nói vừa bưng hồi canh khoai môn ra, hôm nay có cậu tư quý hoá nghé thăm nên mới thịnh soạn nào cá nào canh như vậy đó nha. Cậu tư cũng chồm qua gắp miếng cá thiệt bự về bát của mình, từ từ gỡ hết xương rồi gắp bỏ vào bát của Mân.

"Mân ăn nhiều vô đi, người gì mà có chút ét người ta bưng đi cái một luôn đó"

" Hanh nói quá không hà, Ăn đi đừng gỡ cho tui nữa "

Thằng Tí ngồi dòm hai người kia chim chuột mà nhứt con mắt, nó hay nghe thằng Tèo lãi nhãi nào là cậu tư mê thầy Mân lắm, cậu tư thương thầy Mân lắm mà bữa nay mới tận mắt thấy đó, đúng là hết thuốc chữa, nó thèm bưng chén cơm ra ngoài hiên ăn cho rồi nhưng mà sợ mũi chích nên thôi ráng ăn cho hết đại đặng đi ngủ kệ ngoại mấy cái người yêu nhau.

Rồi nó thả miếng cá xuống cho con Mỹ Lệ, con mèo này coi vậy mà khoái thằng Tí lắm, hai đứa cứ dỡn rật rật tối ngày nên bị la miết, mà con Mỹ Lệ đâu có sợ bị la, lúc thằng Tí bị la thì nó ngoảnh đuôi đi chỗ khác rồi chừng nào vui thì ráp vô dỡn tiếp.


end IV

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro