III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thầy Mân ơi Thầy Mân, có ở nhà không?"

Từ ngoài sân vọng vô tiếng ai đó gọi lớn, Trí Mân gấp lại cuốn sách vội chạy ra.

"Ra liền đây , ai đó ?"

"Tui là vợ của ông Điền xóm trên, vợ chồng tui mới chuyển tới làng này, nay tui dắt thằng con qua muốn xin thầy dạy học cho nó, Quốc nó theo vợ chồng tui đi mần ăn từ nhỏ , bôn ba khắp nơi nên cũng không được ăn học đàng hoàng để biết cái chữ, thầy giúp dùm tui"

Trí Mân nhìn người phụ nữ phúc hậu rồi nhìn sang cậu con trai cao hơn bà ấy một cái đầu, mặt mũi cậu ta vô cùng tuấn tú thoạt nhìn không nghĩ rằng chỉ mới 17 tuổi.

"Dạ vâng, phu nhân cứ để cậu ấy ở chỗ con"

" Thiệt là tốt quá, thầy Mân đã đẹp lại còn dịu dàng dễ thương nữa, mai này ai mà lấy được thầy chắc là có phước lắm đa "

" Dạ bà quá khen, từ mai Quốc có thể đi học luôn ạ, không cần chuẩn bị gì nhiều, một sắp giấy với cây bút là được "

" Dạ cảm ơn thầy "

Câu này là từ cậu trai tên Quốc kia, cậu cảm ơn thầy rồi cuời nhẹ nhàng, lộ ra hai cái răng thỏ dễ thương, nhìn như vầy ai lại nghĩ là con nhà nông đâu kia chứ.

___________________________________

"Em cầm bút như vầy, từ từ đặt đầu bút xuống, mới đầu tay sẽ hơi run nhưng rồi sẽ hết, đúng rồi cứ như vậy.."

Ngạc nhiên ghê, thằng nhóc này vậy mà học viết rất nhanh rất giỏi luôn, thầy khen nó thì nó chỉ bảo

" Em nhìn theo ở trên sách của thầy, chữ nào có nét gì thì em vẽ theo nét đó, dễ mà "

" Chữ Quốc nếu chịu rèn luyện thì sẽ đẹp lắm đó, ngày đầu đi học như vậy là tốt quá rồi"

Buổi tối Trí Mân có hẹn với cậu tư ra bến đò ngắm sao băng, hổng biết cậu nghe ai đồn mà biết tối đó có sao băng rủ Mân đi xem nữa. Hai đứa hẹn nhau ở chỗ cũ để gặp nhau rồi mới cùng đi, là cái lũy tre già cứ xạt xào mỗi khi gió thổi, trông cứ thơ thơ mà cũng rờn rợn. Lần này là Mân ra trước đợi cậu, tại cậu biểu Mân cứ chờ ở đó trước.

" Hù , hì hì tui có cái này dễ thương cho Mân nè "

Cậu tư vừa cười vừa thở hồng hộc nhìn là biết vừa mới chạy thụt mạng tới, trên tay là cái gì đó mềm mềm có lông?

" Meow "

" Trời đất ơi ở đâu Hanh có dậy, dễ thương quá " Trí Mân hai mắt sáng lên chạy lại vuốt vuốt mớ lông trắng muốt trên người nó.

" Bữa trước tui lụm được nó ở bờ ruộng ngay bụi chuối sứ đó, nó ướt nhẹp thấy thương lắm "

" Rồi Hanh định nuôi nó luôn hả, dễ thương quá đi à"

Thấy Mân coi bộ cũng thích con mèo này lắm nên cậu tư mừng quá chời, công sức mấy ngày trời chăm sóc của cậu đó.


" Hong có, tui hổng rành nuôi mèo, tui định đem qua rủ Mân nuôi chung á "

" Được luôn hả, nó dễ thương quá à, vậy Hanh để nó ở nhà tui đi, chừng nào Hanh nhớ nó Hanh qua cũng được "

Trí Mân cười mỉm lộ ra hai cái má tròn đón con mèo từ tay Thái Hanh ôm vào lòng, nâng niu như một thứ đồ dễ vỡ.

Rồi cậu tư cứ ngây ngốc nhìn Trí Mân xinh đẹp ở dưới bóng tre ôm con mèo hôn hôn. Buộc miệng trả lời

" Lúc nào tui cũng nhớ mà "

/ Chết cha /

" H-hả" 

"À hong ý tui là tui nhớ rồi hê hê, mà nhìn nó giống Mân ghê, mềm mềm mà trắng non" Cậu tư cứ cười cười nhìn Mân rồi nói tỉnh bơ.

" Hanh nói gì kì quá, tui với con mèo sao giống nhau được chớ " Trí Mân quay qua chỗ khác giấu đi cái mặt ngượng ngùng của mình.

" Thôi mình đi lẹ đi Mân, coi chừng hết sao để ngắm luôn á "

Ngốc ghê, sao trên trời nhiều như vậy làm sao mà hết được, nhiều như cái tình Mân dành cho cậu dậy đó.

Ra tới nơi thì trời đã tối mù, hôm nay đặc biệt không có trăng, nhưng bù lại sao rất sáng.

" Mân ơi nhìn đằng kia nhìn đằng kia, mấy ngôi sao đó có màu còn chớp chớp nữa kìa Mân ơi"

Người Thái Hanh lớn hơn Trí Mân nhiều lắm, hai người ngồi cạnh nhau là chênh lệch thấy rõ, da Trí Mân bẩm sinh đã trắng, cả ngày chỉ ở trong lớp học nên cũng không thấy chỗ bào rám nắng. Còn cậu tư thì đi từ sáng đến tối, nước da rám nắng nhưng mà cũng không phải đen thui, làn da này làm cả người cậu nhìn mạnh mẽ có lực lắm.

" Đẹp quá "

Chỉ nghe được hai từ vỏn vẹn, Thái Hanh quay sang nhìn Trí Mân đang ôm gối ngồi đó ngắm sao, cả người nhỏ nhắn thu lại còn có một mẩu,  như thấy được ánh sao phản chiếu trong mắt Mân, cậu tư cứ ngẩn ngơ bỏ quên mấy ngôi sao qua một bên hồi nào hổng hay.

"Sao băng! sao bằng kìa Hanh, quoaa"

Trí Mân vừa hô lớn vừa kéo tay Thái Hanh, chỉ theo hướng mấy ngôi sao đang xoẹt một đường ngang trời

" Mân ước cái gì đó lẹ lên, nó bay mất!!"

" Ơ ờ "

Trí Mân đem hai bàn tay nhỏ xíu đang vào nhau đặt lên trường trán lẩm nhẩm gì đó, Thái Hanh cũng nhanh chóng làm theo. Ước xong hai người cũng từ từ mở mắt ra, Cậu tư nhanh chóng hỏi trước.

" Mân ước cái chi đó "

"Tui ước mơi mốt có thiệt nhiều tiền, xây lại lớp học cho tụi nhỏ với mua cho thằng tí tấm áo mới, còn Hanh"

" Tui hả, tui ước tui có thể giúp Mân thực hiện ước mơ nếu lỡ như sao băng hông làm được "

Trí Mân chầm chậm quay qua nhìn khuôn mặt anh tuấn của cậu, nói không động lòng là nói xạo đó, cái tên ngốc này sao cứ nói ra mấy lời ngọt ngào một cách dễ dàng quá vậy, làm tim Trí Mân đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài luôn.


Thái Hanh vẫn cứ nhìn Trí Mân cười như vậy, tựa như mang cả dải ngân hà trong đôi mắt, chất chứa tất cả chân thành trong trái tim của một người con trai.

___________________________________

Con mèo được Thái Hanh với Trí Mân nuôi cũng được Thái Hanh đặt cái tên rất kêu là Mỹ Lệ, Mân cũng hỏi sao cậu tư lại đặt cái tên đẹp như vậy cho con mèo thì chỉ nghe cậu nói :


" Tại vì nó đẹp, nó ở gần Mân thì đặt tên này là hợp lý "





end III

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro