II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưa nắng chang chang mà thằng tèo đã thấy cậu tư tắm rửa sạch sẽ gọn gàng bảnh bao te te đi đâu đó, tất nhiên là đi kiếm thầy Mân chơi rồi, mỗi lần cậu ra ngoài một là đi thăm nương rẫy hai là chỉ có đi thăm người đẹp mà thôi, mà nắng nóng như vậy, cậu tư có khờ cũng không khờ tới mức đi thăm ruộng vào giờ này.

"Mân ơi có nhà không , tui có chuyện gấp lắ-"

" Ơi Hanh đợi tí tui ra liền "

Tự nhiên như ở nhà mình, cậu tư ngồi xuống bàn rót cho mình một ly trà nhỏ,  nhâm nhi được một xíu cho có tại cậu có biết uống trà đâu , đắng nghét hà. Cậu thích cái gì ngọt ngọt thôi, như Trí Mân vậy á.

" Có chuyện chi mà giữa trưa Hanh phải qua đây vậy "

Trí Mân một thân mát mẻ vừa mới tắm xong bước tới , da thịt mơn mởn trắng hồng làm cậu tư nhìn muốn rớt hai cái tròng mắt.

/ Sao nhìn Mân mềm quá vậy trời ơi, má ơi con hổng muốn nghe lời nữa../

Cậu tư tự tán cái bộp nhẹ hìu vào má mình cho tỉnh rồi mới nói :

" Tối nay ở đình có lễ hội , tui nghe nói có nhiều ca sĩ tới hát lắm, Mân đi coi với tui nha "

" Thiệt hả Hanh!? nghe thích quá nhưng mà tui không bỏ thằng Tí ở nhà một mình được.."

Thằng Tí là một trong những đứa học trò của Trí Mân , ngày đầu đi học nó được cha dẫn tới lớp, nó ngoan với học giỏi lắm nên Trí Mân cũng chú ý, lâu dần hai thầy trò cũng thân thiết hơn, rồi trong một đêm yên tĩnh nó chạy tới trước cửa nhà Trí Mân vừa khóc vừa xin thầy cứu cha nó, lúc hai thầy trò gọi được thầy thuốc tới thì cha nó đã không còn , Trí Mân thương nó mồ côi thế là nhận nuôi nó, từ đó thì hai con người cô độc dựa dẫm vào nhau sống tới giờ.

Cậu tư nghe Mân nói vậy thì hơi hoảng, sợ Mân không chịu đi với mình nên là nhanh miệng kêu Mân dắc nó theo, mà hỡi ơi ai mà muốn mình đi hẹn hò còn có đứa thứ ba nào khác đi theo nữa, dù là đứa con nít. Nên là mới có một cậu tư vừa buồn vừa vui mà cái mặt cứ nhăn nhăn trước mặt thằng Tèo đây, rồi tự nhiên hai mắt cậu sáng rỡ vịn lấy hai bên vai thằng Tèo nói :

" Đúng rồi Tèo ơi , tối nay tao đi xem hát với Mân nhưng mà thằng Tí nó cũng được đi nữa, giờ tao cho mày 5 đồng tối nay mày tranh thủ dắc nó đi chơi ở đâu thì đi , đừng để nó lại gần tao với Mân là được, dậy nghe"

Gần tới giờ hẹn, cậu tư hí hửng mặc lên bộ đồ mà cậu nghĩ là mặc lên nhìn đẹp trai nhất, vuốt vuốt tóc hết 17 lần rồi mới tranh thủ chạy ra lũy tre đầu làng chờ Mân tới như đã hẹn. Chờ được một chốc thì cũng thấy Trí Mân với thằng Tí chạy tới, lúc này thằng Tèo cũng nhảy ra từ trong bụi cây đằng sau, Trí Mân chưa kịp nói gì thì nó đã kéo tay thằng Tí.

" Đi chơi với tao đi, mới được lĩnh lương sớm nên tao bao mày ăn"

Rồi quay sang chỗ Trí Mân đang ngơ ngác và Thái Hanh đang đá đá lông nheo.

"Thưa cậu tư thưa mơ- ơ thầy Mân con đi"

"Haha hai đứa nó thân ghê Mân he, tụi mình cũng đi luôn đi "

"Cổ áo của Hanh bị gấp lại rồi kìa , để tui"

Cậu tư chưa kịp chuẩn bị tinh thần thì đã bị Trí Mân ghé sát lại chỉnh cổ áo cho, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang rất rất gần với mình khiến cậu ngẩn ngơ một hồi.

" Mân thơm quá "

Chỉ mấy chữ đơn giản cũng đủ làm mặt lẫn tai Trí Mân đỏ lên một lượt, ngại ngùng tách ra sau khi xong việc cần làm.

"Mình đi thôi Hanh.."

Tới nơi thì như bao lễ hội khác, đình làng hôm nay đông đúc người qua lại, có nhiều sạp hàng được bày bán
Người bán, người mua tấp nập.

"Mân ơi , búp bê gỗ này nhìn giống Mân quá chừng, thích hông tui mua cho"

"Bên đây cũng có con giống Hanh y đúc, dễ thương quá đi!"

Trí Mân cười tít cả mắt nhìn hai con búp bê trên tay hai người, Trí Mân đã định trả tiền con của mình nhưng cậu tư đã dành trả trước.
Hai người tung tăng đi khắp lễ hội vì màng trình diễn vẫn chưa bắt đầu , họ cầm chắc trên tay con búp bê nhìn giống người kia mà không hề biết rằng mình sẽ giữ nó rất rất lâu về sau.

____________________________________

" Cái cô ca sĩ đó mặt hoa da phấn mà còn hỏng đẹp bằng Mân nữa , thà tui ở nhà nghe Mân hát còn hơn đó"

Trí Mân từ nhỏ có sở thích ca hát , lúc bé ngây ngô , cái miệng nhỏ lúc nào cũng líu lo những bài đồng dao được mẹ dạy cho, Trí Mân y như được sinh ra để làm thầy giáo, mẹ chỉ cần hát qua vài ba lần là bé đã thuộc lào lào , có điều từ ngày mẹ mất những bản đồng dao vui vẻ đã bị thay thế bằng những câu hát ưu sầu , dỗ Trí Mân qua những tháng ngày khổ đau cô độc.

" Hanh thích nghe tui hát hả? " Trí Mân ngại ngùng hỏi, cả cuộc đời này gộp lại cũng chưa được khen nhiều bằng một ngày ở gần Thái Hanh.

"Chứ còn sao nữa! giọng Mân dễ thương muốn chết , tui còn muốn được Mân hát ru cho ngủ nữa kìa "

" S-sao mà ru được chứ , Hanh có phải em bé đâu " Trí Mân tiếp tục ngại ngùng phản bác

"Nhưng mà tóm lại là tui thích giọng của Mân lắm, mà mỗi lần nghe Mân hát là tui buồn não ruột, y như mới có ai cướp mất người thương của Mân vậy á"

" Xin lỗi Hanh.."

" Ấy tui nói chơi thôi..."

___________________________________

Lúc Thái Hanh đưa Trí Mân về nhà thì đã thấy thằng Tí nằm ngủ ngon lành trên giường của nó, nếu không lại có một phen hốt hoảng đi tìm.

end II

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro