l

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ấy Mân ơi, ra đây tui nói nghe nè"

Cái giọng the thé như sợ bị người ta nghe thấy đó là của cậu tư Hanh con ông hội đồng Kim giàu nhất cái làng này , hổng biết mần cái chi mà nãy giờ thằng Tí cứ thấy cậu lấp ló trong bụi cỏ trước cửa sổ phòng thầy Mân của nó.

" Hanh kiếm tui đó hả, khuya rồi còn chạy qua đây nữa lỡ trơn trượt chỗ nào té rách quần như bữa hỗm nữa tui hổng có đền cho Hanh đâu! "

" Thôi tui đã biểu là Mân đừng có nhắc nữa mà , người ta có đồ ăn ngon mới đem qua cho Mân đó "

Nói ra thì tức cười , mấy người con của ông  hội đồng là nổi tiếng hiếu thảo lắm đó đa, đặc biệt là cậu tư Thái Hanh này đó, có cái chi ngon cái chi lạ là cậu để dành cho má hết , tối nào cậu cũng nhồi xếp bằng chung với mấy đứa người ở trong nhà nghe ông Kim kể chuyện ma.
mà từ ngày cậu gặp thầy Mân cái tụi nó thấy cậu đỡ hẳn , chuyển qua có hiếu với thầy luôn !

" Thôi tui hổng ăn đâu, chơi chung với Hanh riết rồi tui tròn quay như trái banh luôn rồi nè "

" Tròn ha méo gì người ta cũng thương mà, Mân hong chịu ăn là tui buồn luôn đó "

Cậu tư vừa nói vừa xịu cái mặt đẹp trai ngây ngất ấy xuống làm Trí Mân chỉ biết thở dài cầm lấy cái gói xanh xanh bự chảng trên tay cậu.

" Ai thương đâu tui chưa thấy , chỉ thấy tụi học trò nó quở tui ăn nhiều quá mơi mốt thành heo luôn kia kìa "

" Có tu-..."

Rồi Mân cứ thấy cậu mấp mấy môi tính nói cái chi đó nhưng mà cuối cùng hổng có nói.

/ hổng được , thằng Tèo dặn mình không được nói thương Mân liền bây giờ,
nó biểu phải làm cho Mân thương mình trước đã, lúc đó chỉ cần hái bông tặng cho Mân rồi tỏ tình với Mân là cưới Mân dìa ôm ngủ được rồi.
giờ mình mà nói ra lỡ Mân sợ quá Mân chạy mất tiu là khỏi cưới hỏi gì luôn/

"À hong , hong có chi hết chơn hê hê, trăng đêm nay đẹp quá Mân ha"

Thế là cậu tư quẹo qua chuyện khác liền, làm thầy Mân cũng tiên tiếc ngó lên trời nhìn mặt trăng theo lời cậu.
Tấm lòng của cậu tư sao mà Mân không rõ cho đặng, bởi dì trong lòng Mân cũng có cậu từ lâu rồi đó chứ. Nhưng mà phận Mân là thầy giáo nghèo , có thương tụi học trò muốn lo cho đứa này cây viết đứa kia quyển vở còn không lo được, làm sao dám mơ mình xứng đáng với cậu đây.
Mỗi lần ngồi nhìn cậu dưới ánh trăng như vầy, mỗi lần cậu ôm khư khư thứ gì đó đội mưa đem qua cho mình , mỗi lần thấy cậu chơi đùa với lũ trẻ trong xóm hoặc  phóng liền mấy con mương rượt cái tụi ăn cắp gà nhà người ta.
Hay mấy lần nghe cậu kể chuyện cười mặc dù nó hổng có mắc cười tí nào nhưng mà Mân vẫn cười tươi lắm. Mân thương chết cái sự ngây ngô tốt tánh đó của cậu , mà kể cho cậu có xấu tánh một chút Mân cũng thương nữa, tại lỡ thương rồi, hổng có làm sao mà ngừng được hết!

"Mà Hanh nè , Hanh có tính chừng nào cưới vợ không.."

Cậu tư nghe xong hai con mắt ráng rực y như có mấy ngôi sao ở trỏng.

/ Có có có bữa nào đi ngủ tui cũng tính hết trơn á, Mân mà chịu gả là ngày mai tui qua tui cưới liền luôn /

Nhưng mà chỉ dám nghĩ trong dạ thôi chứ nào dám nói ra.

"Có chớ , nhưng mà hong chắc lắm"

/ Ô cái ông này , hồi nào cũng làm như thương mình lắm mà giờ đòi cưới vợ nữa kìa trời ,tự nhiên dòm cái mặt thấy ghét quá! /

"Ừ vậy thôi tối rồi Hanh về đi để không cha má lo"

"Ò vậy tui dề nghen , Mân nhớ ăn hết đó, mai tui hỏi thằng tí mà nó trả lời tui là Mân đưa nó ăn nữa thì tui nghỉ chơi với Mân luôn"

Cậu tư vừa nói vừa đi thụt lùi về sau, mắt vẫn cứ ngóng về Trí Mân đang đứng đó

"Tui nghe rồi tui nghe rồi mà , quay lại nhìn đường đi kìa coi chừng té đó"

Thấy Trí Mân cứ nhìn mình rồi còn cười xinh như vậy, cậu cũng thấy nôn nao trong bụng, sâu trong lòng cậu muốn chạy lại hôn lên cái má tròn tròn, ôm lấy cái eo nhỏ nhỏ đó của Mân lắm , nhưng mà phải nhịn lại. Má dạy không được đụng vô người người khác khi người ta chưa cho, mà đây còn là Mân nữa, nên phải nghe lời má!

Cứ đi lùi tới khi căn nhà nhỏ của Trí Mân bị khuất sau đám tre già rũ rượi, cậu tư mới bắt đầu co dò mà chạy, trời ơi làng xóm ai có biết , cậu  sợ nhất là ma đó.
Nhưng mà càng sợ buổi tối Mân đói mà hổng có gì ăn, phải nhịn tới sáng rồi ăn cơm trắng rau luộc đi dạy học nên cậu mới liều mình chạy qua, ma cũng không đáng sợ bằng phải thấy Mân chịu đói đâu!





end l

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro