Chap 6 🫶

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chí Mẫn luống cuống muốn đỡ người Thái Hanh đứng dậy, nhưng người lớn kia là quá nặng so với nó. Nó một thân bất lực không biết phải chống đỡ như nào, run run rẩy rẩy ôm chầm lắm thân ảnh đó vào người mình. Hàng nước hai bên mi cứ chảy dài, vừa mếu máo vừa gọi tên Thái Hanh.

Chí Mẫn trong lòng thầm cầu xin hắn đừng cứ thế đi như vậy, ai sẽ làm cậu ba của nó đây, ai sẽ là người cho nó bánh đậu xanh, cho nó thuốc như lần đó nữa... Còn đâu Thái Hanh... cậu ba mà nó thích nữa chứ.

Chí Mẫn lòng không hết lo được một phần, vừa lên tiếng gọi vừa suy nghĩ cách cứu lấy Thái Hanh. Chỉ chục giây sau, nó cũng quyết định đặt Thái Hanh cẩn thận nằm xuống nền đường đất, cầm lấy tay hắn vừa buông lỏng khi ngất đi, đặt lại lên chỗ vết đâm của hắn, máu cứ tuôn không ngừng, làm mồ hôi rịn trên trán nó không ngớt.

Sau đó, nó chạy một mạch thật nhanh về tới nhà. Trời thì tối hắc, chỉ có một Chí Mẫn như cơn gió vụt thẳng vào cổng trước hét toáng lên:

- Ông bà cả ơi, cậu cả ơi, cậu ba bị thương... nặng lắm... cứu cậu ba với ạ...

Chí Mẫn vừa hét lên vừa nấc từng tiếng nhỏ. Lúc này trên dưới nhà Kim cũng bị đánh thức bởi tiếng hét hoảng hốt mà giọng điệu quen thuộc kia.

Ông bà Kim bước chân hốt hoảng chạy ra cổng nhà, nhà dưới thằng Thạc cùng dì Thảo với Hoa cũng chạy lên. Ai nấy đều dáng cái nhìn sửng sốt lên người Chí Mẫn. Chí Mẫn không giấu nỗi lo sợ mà gấp rút nói:

- Dạ cậu ở ngay bụi tre trước nhà ạ, làm ơn cứu cậu giúp con với, cậu chảy nhiều máu lắm...

Câu nói như tiếng sất vang trời kia dội vào tai bà Kim. Bà tinh thần như chẳng chống đỡ nỗi, buông lỏng người quỳ gối xuống nền xi măng giá lạnh. Dì Thảo thấy vậy, chạy nhanh lại đỡ lấy bà:
- Thưa bà cả vào trong đi, thằng Thạc theo ông đưa cậu ba về nhà, còn Chí Mẫn chạy qua nhà thầy Trân gọi thầy giúp ông.

Tất cả mọi người không dám chậm trễ dù một giây. Chí Mẫn nó xoay người chạy ngay đi tới nhà thầy Trân. Trái tim nó bị gió tạt vào người siết chặt, đau thắt không thôi. Nó chạy thật nhanh băng qua mấy cánh ruộng, liền tới được nhà Thạc Trân.

Vừa hay khi nó hét gọi tên Thạc Trân, cả y và Nam Tuấn đều đồng loạt chạy từ trong nhà ra. Có lẽ hai người cũng mới về được một lúc không lâu. Nam Tuấn đưa y về nhà, cũng là nán lại gần y thêm một chút.

Nam Tuấn nghe thấy tiếng nói quen thuộc kia, liền đoán đúng là Chí Mẫn gọi tên y trong hốt hoảng. Anh chạy ra cũng là thấy hình dáng cậu nhóc kia, trán đẫm mồ hôi, nước mắt còn chưa kịp khô, đọng hai bên má nhỏ.

- Em sao vậy, có chuyện gì mà gấp thế, bình tĩnh nói anh nghe ?

Anh vừa nhìn thấy gương mặt thường ngày đáng yêu kia nay lại sợ hãi như thế. Thật khiến anh trổi dậy nỗi xót xa, liền trấn an đứa nhỏ.

- Anh cả.. thầy Trân cứu cậu ba giúp em với. Cậu... cậu bị đâm, bị thương nặng lắm... chảy nhiều máu lắm... cứu giúp em với !

Thạc Trân nghe qua liền như thói quen, y chạy thẳng vào trong phòng lấy tất cả dụng cụ, thuốc thang cần thiết bỏ vào túi đeo. Còn về phần Nam Tuấn, câu nói kia như hòn đá nặng đè lên anh. Em trai anh làm gì mà ra nông nổi đó. Anh trong lòng vô cùng, vô cùng sốt sắng.

Anh cũng nán lại đợi Thạc Trân chuẩn bị rồi cùng chạy về. Dù lòng anh có như ngồi trên đóm lửa. Nhưng trước mặt anh giờ đây, đã là có một đứa bé lặng lẽ để những hạt thủy tinh rơi xuống ướt đẫm má. Anh liền tiến tới ôm chầm lấy đứa bé ấy vào lòng. Bàn tay lớn mang đầy hơi ấm kia vỗ về tấm lưng nhỏ run lên từng đợt.

- Anh cả... hức.. cậu ba sẽ không sao đúng không ạ ? cậu chảy nhiều máu lắm, ở bụng í huhu..

- Được rồi... gà nhỏ nín nhé, sẽ không sao đâu. Thầy Trân sẽ giúp mà, sẽ không sao nhé.

Chí Mẫn nãy giờ thút thít, vẫn rút vào lòng anh gật gật đầu. Thạc Trân vừa lấy xong xuôi đồ. Y liền gấp gúp chạy ra, gọi anh và nó cùng đi tới nhà ông bà Kim.

Cả ba chạy thật nhanh hướng về nhà lớn. Tới nơi cũng cùng chạy thẳng vào phòng Thái Hanh. Thạc Trân chào ông bà Kim một cái, liền bỏ ngay túi đồ lên bàn gỗ rồi mở ra.

- Cậu.. xin cậu cứu con trai tôi.

Bà cả nãy giờ ngồi kế bên Thái Hanh, thấy Thạc Trân cũng liền đứng dậy để y thăm khám.

Thạc Trân vừa nhìn thấy 2 vết đâm trên bụng liền nhíu mày không thôi. Y nhờ người cởi áo của Thái Hanh ra trước. Lúc đó Chí Mẫn đứng phía cửa cũng đưa tay quẹt hết nước mắt trên mặt. Vừa nghe y nói liền bước nhanh tới giúp y cởi áo Thái Hanh.

Lúc Chí Mẫn làm việc mình nhờ, y quay sang lấy đồ dùng cần thiết để sát trùng vết thương. Áo được Mẫn cởi ra, liền lộ 2 vết đâm từ dao rõ ràng.Y lau hết vết máu xung quanh chỗ bị đâm.

- Chuẩn bị giúp tôi một thau nước ấm.

Y vừa nói sau, Chí Mẫn không chần chừ gì mà chạy ra khỏi phòng. Nó xuống dưới nhà, liền đốt lên bếp củi đun nước.

Thạc Trân liền nhìn kĩ, xác định được 2 vết đâm kia đều không trúng vào điểm nguy hiểm nào. Y liền thở ra một hơi nặng nè, liếc mắt nhìn xuống đùi của Thái Hanh.

Đập vào mắt y là một phần của chiếc quần đã ướt màu đỏ thẫm. Y giật mình liền không ngừng ngại gì cởi khóa quần hắn rồi kéo xuống.

Y lúc này là dịu đi nét mặt một chút, chỉ là một vết rách ngoài da có hơi lớn, thật may vì không phải là vết đâm.

Y trước hết sẽ sát trùng rồi xức thuốc cho vết thương ở đùi, trong lúc đợi nước lên. Chí Mẫn ở dưới bếp cứ thêm củi vào để lửa cháy to lớn, lòng nó cầu mong cho nước nhanh sôi hơn một chút.

Nước vừa đủ sôi, Mẫn cũng đổ nước vào thau có sẵn nước lạnh và chiếc khăn bông xanh ở sẵn trong đó. Chí Mẫn tay bê thau nước, chân chạy nhanh vào phòng Thái Hanh.

Chí Mẫn vừa đặt thau nước xuống bàn, thì Thạc Trân cũng cầm lấy chiếc khăn, vắt ráo nước rồi lau thật sạch những vết máu xung quanh, cả bụng lẫn dưới lưng. Xong y cũng khâu lại 2 vết đâm cho hắn.

Chí Mẫn ở một bên thấy y đâm kim chỉ xuyên qua da thịt hắn. Hắn dù đã ngất đi nhưng cũng không tránh khỏi phản ứng nhíu mày vì cơn đau truyền tới. Chí Mẫn một lòng đau nhói không thôi. Nó như cảm thấy chắc là còn đau hơn một màn roi trước đó của nó đi.

- Không sao rồi, em đừng lo nữa.

Nam Tuấn thấy đứa nhỏ kia sợ hãi sắp bật khóc tới nơi, thì cũng tiến đến trấn an Chí Mẫn. Anh lúc này dù lo lắng cho Thái Hanh, nhưng cũng bị mớ suy nghĩ rối bời làm đau đầu.

Anh biết rằng trước giờ Thái Hanh không ham gì vài ba mẫu ruộng hay vài cái kho gạo của cha anh kia. Nhưng tuy vậy, hắn luôn có những ngày đi rất sớm, hay về rất muộn. Đều là giờ gà có thể gáy cả rồi. Dù là anh có hỏi thì hắn cũng không trả lời anh.

Anh cũng không muốn quản tới cuộc đời hắn quá nhiều. Có lần cũng chỉ nhắc nhở hắn vài chuyện. Vì thời điểm này, dân buôn thuốc phiện đang rất hoành hành, anh chỉ muốn hắn không dính dáng tới, dù là ở phía nào đi chăng nữa.

Anh thực sự không biết hắn đã làm gì mà để bị người ta đâm tới mức này. Không rõ là có gây thù chuốc oán với ai hay không.

- Cậu ba giờ đã ổn rồi, Tuấn em cùng anh về nhà lấy thuốc với đồ băng bó. Cần có một người ở lại trông chừng. Cậu ba trong đêm có thể bị sốt, cần phải cho uống thuốc hạ sốt liền nếu không sẽ nguy hiểm hơn.

Thời điểm Thạc Trân vừa xong xuôi mọi chuyện, đứng lên nói với Nam Tuấn điều vừa rồi. Thì ông bà Kim bên ngoài cũng đi vào cảm ơn y và gửi y ngân lượng.

Chí Mẫn khi nghe cần người trông thì liền bảo rằng nó sẽ ở lại đêm đó. Thực ra Mẫn còn muốn chăm sóc cả những ngày sau nữa cơ. Chí Mẫn khi biết rằng Thái Hanh đã không sao nữa, nó cũng thở phào nhẹ nhõm.

- Mẫn, em ở lại đây coi thằng Hanh giúp anh. Anh đi lấy thuốc rồi sẽ về.

Nói rồi Nam Tuấn cùng Thạc Trân gọi người kéo xích lô trong nhà đưa đi.

Ở trong phòng lúc này, có một thân hình nhỏ cẩn thận ngồi xuống đất, kế sát bên chiếc giường có người bị thương nằm kia. Chí Mẫn ngẩng cao đầu, ngó về phía gương mặt an tĩnh đang nằm đó.

Nó lúc này bỗng nhiên khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhẹ. Chí Mẫn là nhìn thấy nét mặt người kia đã không còn nhăn lại nữa rồi. Nó không khỏi cảm thấy yên lòng, cậu ba của nó giờ đã bình an rồi.

Chí Mẫn vừa nghĩ xong điều đó, liền há miệng ra biểu lộ cảm xúc như quên mất thứ gì. Nó đứng dậy, chạy lon ton ra ngoài sau lấy một chiếc khăn màu nâu sẫm còn mới.

Chí Mẫn trên tay cầm chiếc khăn đã nhúng vào nước ấm, chạy ngược lại vào phòng. Bàn tay nhỏ gấp gọn khăn lại, cẩn thận lâu bên má phải dính máu của Thái Hanh.

Chỗ má ấy lúc nãy, là do Mẫn đỡ người Thái Hanh đặt lên người nó, tay nó cũng dính phải thứ chất lỏng đỏ sẫm kia. Lúc đó hoảng biết bao nhiêu, cứ thế để nguyên tay đó mà sờ vào má Thái Hanh như vậy.

Lau sạch sẽ những thứ đáng sợ đó, Chí Mẫn để người nằm yên đó, còn mình thì cầm chiếc thau nước đã nhuốm đỏ, cùng chiếc khăn nâu vừa lấy vào, mang đi dọn dẹp sạch sẽ.

Nó quay trở lại phòng thì thấy bà cả ngồi đó, nó liền lên tiếng bảo bà:

- Bà cả ơi, khuya rồi bà không ngủ sẽ ảnh hưởng sức khỏe đấy ạ. Để con trông cậu ba đêm nay cho ạ.

- Nó sẽ không sao đúng không con ? Thôi để ta chăm cho, con cứ nghỉ ngơi đi.

- Dạ thầy bảo cậu không có bị nguy hiểm gì lắm đâu ạ, đã khâu lại vết thương rồi.

- Mẫn nó nói đúng rồi đó. Thằng Hanh nó đang như vậy, bà mà cũng đổ bệnh thì đâu có được. Mau về nghỉ thôi, sáng trời rồi qua coi nó thế nào.

Bà cả đòi ở lại chăm cho Thái Hanh. Ông cả đi cùng bà qua đây cũng lên tiếng bảo bà về. Bà cũng biết sức khỏe mình không tốt, cũng đành quay trở về nghỉ ngơi. Đâu thể để Thái Hanh tỉnh dậy lại nghe tin bà đổ bệnh được chứ.

- Vậy nhờ con trông chừng nó giúp ta nhé.

Chí Mẫn ngoan ngoãn đáp lời, dìu bà ra tới cửa phòng rồi ông cả cũng cùng bà quay trở về phòng mình.

Mẫn thấy hai người đó rời đi, cũng đóng lại cửa phòng Thái Hanh mà ngồi xuống đất, vị trí vẫn giữ nguyên như cũ, kế bên giường nằm mà trông chừng.

Nó chỉ vừa ngồi được vài ba phút thì lại thấy trán Thái Hanh bắt đầu rịn đầy mồ hôi. Tóc cũng vì thế mà dính lại với nhau. Chí Mẫn bật người dậy, liền đưa tay lên trán của Thái Hanh. Cảm giác nóng ran truyền đến tay nó.

Nó rụt tay lại, dán chặt mắt nhìn chầm chầm Thái Hanh lại chau đôi mày sắc lẹm lại. Chí Mẫn nhận ra Thái Hanh chưa gì đã phát sốt rồi. Bây giờ Nam Tuấn còn chưa trả về, thì phải làm sao chứ.

Toàn thân nó run lên bần bật, nhớ ngay tới lời Thạc Trân nói khi nãy. Nó càng thêm phần hoảng sợ hơn.
Chí Mẫn không chần chừ mà lại mở cửa phòng chạy nhanh xuống bếp. Bếp dưới này, lửa ban nãy cũng tắt rồi. Nó nhìn thấy kế bên không còn nhiều củi.

Chí Mẫn chỉ biết cầm hết đống củi còn sót lại kia, quẳng cái một vào bếp củi. Gấp rút bắt lên thêm một ấm nước nóng để pha nước lau người cho Thái Hanh.

Lòng Mẫn nó không thể nào yên nỗi. Nó chẳng thèm ngồi canh nước mà cứ mấy chốc lại chạy vào phòng xem Thái Hanh như thế nào.

Ra vào khoảng tầm 2 3 lần gì đó, mà cứ vậy lần nào cũng làm nó càng quíu hơn. Cũng không còn củi để mà châm thêm cho lửa cháy lớn.

Lòng nó muốn sôi theo cả nước luôn rồi. Thêm lát nữa, nó đổ nước đã sôi vào trong thau nước lạnh nó múc khi nãy, thêm chiếc khăn nâu rồi nhanh chân lên phòng Thái Hanh.

Khi đặt được khăn ấm lên trán Thái Hanh lau hết mồ hôi, rồi lau dần xuống thân hình rắn chắc ấy. Cứ mỗi lần chiếc khăn ấy lau tới đâu, lòng nó nhẹ dần đi tới đó. Nhưng lòng nó không thể nào hết lo lắng, vì cơn nóng ấy vẫn chưa giảm đi chút nào.

Lúc này bên ngoài Nam Tuấn cũng quay trở về cùng đống thuốc trên tay. Chí Mẫn ngồi trong phòng, tay vẫn cứ cầm khăn nhún nước rồi vắt ráo, lau tới lau lui, mà hét lên gọi tên anh vì nghe tiếng anh về.

Anh liền chạy vào phòng, đứa trẻ kia thấy anh liền một mặt mếu máo gọi tên anh bảo hắn bị sốt rồi. Anh giật mình lục lội ngay trong túi thuốc mà Thạc Trân đưa, lôi ra một gói viên hạ sốt. Anh kêu Mẫn lấy giúp anh ly nước. Mẫn lấy nước về rồi cũng cho Thái Hanh uống thuốc.

Lúc này, Thái Hanh đã không còn run rẩy khó khăn nữa. Nhưng anh thấy có một đứa nhỏ đã không kiềm được mà bật khóc rồi.

- Không sao rồi, gà nhỏ. Em đừng sợ nữa. Uống thuốc hạ sốt rồi thì tí nữa sẽ ổn thôi.

Anh dù lòng cũng xót xa không kém. Nhưng vẫn ôm đứa nhỏ kia vào lòng an ủi, như trấn an chính mình. Anh thực sự sợ rằng Thái Hanh sẽ xảy ra chuyện gì, dù gì cũng là anh rất thương hắn.

- Anh cả về nghỉ ngơi đi, mai còn phải lên kho. Trời đã tối lắm rồi, em sẽ trông cậu ba cẩn thận ạ.

Chí Mẫn nói với giọng nghẹn ngào, đứa nhỏ ấy được anh ôm vỗ về. Vẫn là một đứa trẻ ngoan, cười cười đáng yêu bảo anh trở về ngủ nghỉ.

Anh đưa tay mình lau đi vệt nước mắt đọng trên má Mẫn, cười dịu dàng.

- Được rồi, không biết có sốt trở lại hay không. Em trông mà thấy mệt thì cứ gọi thằng Thạc vào trông giúp. Biết chưa ?

Chí Mẫn gật gật đầu rồi còn dùng tay nhỏ đẩy đẩy người anh đi. Anh xoa mái tóc bồng bềnh của Chí Mẫn rồi cũng trở về phòng.

Đêm hôm đó, mọi người đều đã an giấc. Chỉ còn một thân hình bé nhỏ đầu gục trên chiếc chiếu cói kế bên một người an ổn ngủ yên.

Chí Mẫn vẫn là một mực không nhắm mắt nghỉ ngơi một tí nào. Lòng nó sợ rằng Thái Hanh sẽ lại phát sốt nên không dám làm gì ngoài ngắm nhìn gương mặt kia.

Nhưng đúng là người đang say giấc kia, gương mặt dù tối đi vài phần vẫn là đẹp như ánh trăng tròn trịa ngày rằm hôm nay.

Nó ít khi được nhìn thấy Thái Hanh ở khoảng cách gần như vậy đây. Không thể ngừng cảm thán, nét đẹp động cả lòng người thế kia.

Chí Mẫn cả đêm đó cứ ngồi không yên, mấy chốt lại thay lên một chiếc khăn vừa nhún nước đặt vào trán hắn.

Trời như giấc 2 3 giờ sáng rồi, mà Mẫn thì vẫn như nãy giờ, đứng dậy cầm lên chiếc khăn nâu ở trên trán Thái Hanh, xoay người lại nhún xuống thau.

Ngay lúc này đây, có một ánh nhìn mờ ảo từ đôi mi mở hờ kia của Thái Hanh. Từ từ giáng lên gương mặt của Chí Mẫn.

Hắn là có nhận ra người nhỏ kia là yêu thương của hắn. Cái cong khóe môi bất tri bất giác hiện lên trên gương mặt thanh tú kia, dịu dàng.

Ánh mắt ấy cũng không giữ được lâu, khi Chí Mẫn quay trở lại người kia vẫn là an ổn nằm ngủ như vậy. Chỉ là nụ cười kia còn chưa kịp tắt hẳn. Chí Mẫn đặt lại khăn lên trán hắn. Quả thật là không nhận ra, Thái Hanh đã tỉnh dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro