Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả một đêm dài hôm đó, là một mình Chí Mẫn ngồi bên giường chăm sóc Thái Hanh. Chí Mẫn không muốn nhờ tới ai cả, cũng chỉ tự mình làm hết. Nó một đêm thức trắng, chẳng dám nhắm mắt vì sợ Thái Hanh sẽ sốt trở lại.

Nhưng một Chí Mẫn nhỏ nhắn đó vẫn là không trụ được, trời đã rạng sáng, bình minh ló dạng phía chân trời. Cũng là lúc nó dần lim dim đôi mắt. Nó vẫn ngồi đó, gục đầu lên chiếc giường gỗ trải chiếu cói kia, ngủ quên mất.

Khi mặt trời đã lên cao thêm một chút, ánh nắng hạ trời lại chiếu vào khung cửa sổ nơi phòng cậu ba Thái Hanh. Có lẽ nắng đã không đủ sức, lay chuyển được cơn buồn ngủ của đứa nhỏ kia. Nhưng đã vô tình đánh thức được một người đã yên giấc từ hôm trước.

Thái Hanh chầm chậm hé đôi mắt dài, sắc nét của hắn. Dù là do ánh nắng làm hắn phải tỉnh giấc. Nhưng vừa mở mắt hắn liền đảo đôi ngươi tìm kiếm một bóng hình.

Hắn vậy mà thấy được một vật nhỏ, đã ngồi bên giường hắn không biết tự lúc nào, tay đặt dưới đầu muốn tê cứng cả, hai mi mắt đoàn kết với nhau, an ổn ngủ.

Hắn vẫn không thể nhúc nhích thân mình, những vết khâu vẫn còn đau nhói. Một đêm kinh hoàng kia với hắn không phải là chuyện gì lớn, cũng chỉ đơn giản là 2 nhát dao.

Nhưng giờ đây, chính cơn đau này khiến Thái Hanh nhận ra, mọi chuyện dường như đã đi xa hơn những gì hắn dự tính.

Hắn trong đầu ngổn ngang suy nghĩ, tay gác lên trán, xoa mi tâm não nề. Nhưng cũng chỉ chút lát sau, Thái Hanh liền nhìn xuống đứa nhỏ đang nằm kia. Từ nãy đến giờ vẫn giữ nguyên tư thế đó.

Hắn chậm rãi nâng tay mình chạm vào mái đầu kia. Tóc của Chí Mẫn giờ đã bị mồ hôi làm cho bết rít lại. Nhưng vẫn không thiếu phần bồng bềnh của mái tóc dày thiên phú của Mẫn.

Hắn thu trọn nét mặt có phần thiếu sắc, mệt mỏi kia của Chí Mẫn vào tầm mắt. Hắn nhận ra dường như từ lúc hắn ở bụi tre trên đường đất đến giờ. Chí Mẫn là người duy nhất mà hắn nhìn thấy. Có lẽ đứa nhỏ này đã chăm sóc hắn cả đêm dài.

Hắn nãy giờ cũng đã thôi làm khó đôi mày của mình. Thái Hanh thả lỏng cơ mặt, ngay sau đó liền bị đứa nhỏ đáng yêu trước mắt làm gương mặt hiện một nụ cười nhẹ, vậy mà cũng đủ đẹp như đóa phượng nở rộ giữa sắc nắng.

Lúc này, Chí Mẫn bỗng giật mình tỉnh khỏi giấc mộng. Nó nhìn thấy Thái Hanh đang rút tay mình ra khỏi tóc nó. Chí Mẫn thông được điều vừa diễn ra, liền biết là Thái Hanh xoa đầu mình.

Chí Mẫn hai má ửng hồng, sắp đỏ như phượng của trời hạ rồi. Chí Mẫn thu lại tay mình, đứng bật dậy. Nó thoáng nhăn lại gương mặt vì sự nhức mỏi của xương khớp sau một đêm dài ngồi ở đây.

Thái Hanh thấy nó như vậy, cũng là không thèm vội vàng giấu đi nụ cười. Làm cho Chí Mẫn một phen đỏ cả mặt vì sự sắc xảo, đẹp đến điên đảo lòng người của hắn.

Chí Mẫn lúng túng một hồi rồi cũng mặc Thái Hanh, xoay người chạy cái vèo ra ngoài. Nó là muốn báo với cả nhà rằng Thái Hanh đã tỉnh rồi.

- Con chào cô út ạ, dạ thưa cả nhà, cậu ba vừa tỉnh dậy rồi ạ.

Một tiếng cô út kia Chí Mẫn, xác định rằng đó chính là cô út Kim Thanh Xuân. Cô năm nay đã tròn 19 tuổi. Năm trước là cô bảo muốn lên Sài Thành tiếp tục học tập, nên cả năm đều chưa có về thăm nhà. Cũng không biết là tại sao bây giờ mới đầu hè mà cô đã trở về rồi.

Chí Mẫn vừa bước ra, cũng là lúc thấy Thanh Xuân vừa ngồi nói chuyện với ông bà Kim vừa mang một vẻ mặt vô cùng hốt hoảng. Ra là Thanh Xuân vừa được ông bà kể lại sự việc của Thái Hanh đêm tối qua nên cũng vô cùng lo lắng.

Thanh Xuân vừa nghe Mẫn nói rằng Thái Hanh tỉnh dậy cũng gấp rút đứng lên. Tà váy dài của cô bận có nước vải xanh nhạt trông dáng vẻ vô cùng thanh tao, nhã nhặn.

Cô út nhà này vốn cũng là cô ấm từ nhỏ, sống vui sướng đầy đủ chả thua kém gì ai. Cô từ nhỏ cũng rất có tài trí. Cô là rất hợp với bút, với họa. Đã vậy thêm bản tánh hiền hòa, dịu dàng. Nên cho dù cô là con gái của bà hai thì cũng không phải là mất lòng với ông bà Kim và các cậu.

Đối với người trên kẻ dưới, cô đều là rất ôn hòa, nhỏ nhẹ. Nhưng chỉ riêng với Chí Mẫn hình như là vẫn luôn là cái gai trong mắt của cô mà chính Chí Mẫn cũng không hề hay biết lý do là gì.

Thanh Xuân đứng dậy nhỏ giọng xin phép cha mẹ được vào coi Thái Hanh, đi lướt ngang qua người Chí Mẫn, còn không thèm liếc tới nó một cái. Cô trực tiếp tiến đến phòng của hắn.

- Chí Mẫn, mày mang cho tao ly nước đi.

Lòng Thanh Xuân lo lắng tới mức muốn sôi như nước đun trên bếp củi, thì vừa hay mới đẩy được cánh cửa, đã nghe được tên người mình ghét rồi.

- Là em đây, em vừa về có được 10 phút mà đã nghe tin anh như thế này. Vết thương của anh sao rồi ? Có phải đau lắm không.

Thái Hanh nhận ra người kia không phải là Chí Mẫn mà hắn muốn tìm. Thì cũng mặc kệ mà đón tiếp cô út đây.

- Không sao, anh ổn.

Thái Hanh vốn dĩ là luôn kiệm lời với cô như vậy. Mà không phải là đối với ai thì cũng không muốn phí nhiều sức để nói đôi ba lời.

- Anh ba khát nước sao...

- Mẫn, lấy nước cho tao !

Thái Hanh còn không thèm để cho Thanh Xuân nói hết câu vừa rồi, đã lớn tiếng nói vọng ra chủ ý muốn người nhỏ kia nghe thấy.

Chí Mẫn nãy giờ vẫn đứng gần sát cửa phòng Thái Hanh, nghe hắn quát lớn một câu như thế cũng liền bước đến gần cửa rồi dạ một tiếng. Sau khi thấy hắn đã nghe được thì mới chạy xuống nhà rót một ly nước ấm lên cho hắn.

Khi Chí Mẫn vừa cầm ly nước trên tay bước vô phòng. Thanh Xuân lại thấy bản thân hơi khó chịu trên đôi giày cao của cô, liền loạng choạng 'vô tình' hất trúng tay của Mẫn. Làm ly nước nóng chưa nguội hẳn đổ thẳng vào người nó, nóng ran.

- Xin lỗi cậu, tôi vô ý một chút, chân tôi có hơi đau.

- Dạ con không sao ạ, con xin lỗi cô út.

Thái Hanh lúc này sắc mặt đã tối đi vài phần sắc. Ánh nhìn vẫn giáng chặt trên thân hình ướt sũng kia của Chí Mẫn, vô cùng bất mãn. Hắn lớn tiếng:

- Mày đi thay quần áo ra nhanh cho tao.

Chí Mẫn nhìn thấy ánh mắt của hắn khó chịu như vậy, cũng sợ hãi trước cái quát lớn của hắn mà ngậm ngùi đi xuống nhà người ở mà thay đồ.

Dù ly nước vẫn còn tỏa hơi bám chung quanh nhưng cũng không tới mức làm phỏng da người. Chỉ là với thân hình chỉ vừa lành những vết thương, còn chưa kịp tróc vẩy, thì đúng là có khó khăn hơn người.

Đã vậy Chí Mẫn còn một mực suy diễn ánh mắt bất mãn kia của Thái Hanh khi nãy, có hay không là cậu ba đã ghét nó thêm nữa rồi. Chí Mẫn buộc phải để những giọt nước ngấn trên mi, nhưng không có phép nó lay chuyển. Những giọt long lanh đó cứ động yên lại như mặt nước hồ đầu hạ không có gió.

Chí Mẫn nghĩ thì nghĩ, nhưng nó làm sao nhìn thấu được lòng của cậu ba cơ chứ. Thái Hanh là có nhận ra, Thanh Xuân vốn không là vô ý hay đột ngột đau chân gì cả. Đơn giản chỉ là muốn làm khó Chí Mẫn của hắn mà thôi.

Thái Hanh nhanh chóng muốn đuổi Chí Mẫn xuống thay đồ, vì không muốn nhìn thấy nó một thân ướt sũng vẫn cúi đầu xin xin lỗi lỗi với người kia. Đứa trẻ đó là ngoan hiền tới mức chọc giận hắn, nhưng cũng chỉ đành lớn tiếng với Chí Mẫn thôi. Có những điều ở trên trần đời, là vô cùng khó nói.

- Anh ba, em không có cố ý, để em đi lấy ly nước khác cho anh.

- Thôi khỏi, gọi anh cả vào giúp anh.

- Dạ..

Thanh Xuân thấy Thái Hanh nổi giận thì mặt cũng biến sắc tím, cô vẫn là vô cùng kiêng dè trước sự tức giận của Thái Hanh.

Sau khi Nam Tuấn vào phòng hắn, cô cũng không dám cản trở 2 người. Anh thì cũng là giúp hắn xứt thuốc và băng bó lại vết thương.

Ngay thời điểm đó, Nam Tuấn đã vô cùng muốn dạy dỗ thằng em của mình một trận, vì sự thật mà Thái Hanh đã nói cho anh nghe.

Qủa thật là Nam Tuấn không tin được hắn vậy mà lại dám làm những chuyện mạo hiểm như thế.

Thái Hanh là vừa bị thương nên anh mới đành bỏ qua cho hắn. Thực ra chưa bao giờ làm Nam Tuấn bớt đi nỗi lo lắng mà.

Trong khi cả hai cùng nói chuyện trong phòng thì cũng là lúc có một Chí Mẫn đang buồn rầu. Sau khi nó thay được một bộ đồ mới thì cũng không quên lấy lại một đi ly nước khác cho Thái Hanh.

- Dạ cậu ba, con lấy nước cho cậu ạ.

- Em cứ vào đi.

Chí Mẫn đứng bên ngoài gõ nhẹ vào cửa phòng rồi lên tiếng hỏi, nó vẫn còn sợ đôi mắt nóng giận của Thái Hanh lúc nãy. Nó đứng trước cửa nói xong liền dè dặt không thôi, sợ rằng sẽ lại bị Thái Hanh la rầy.

Nhưng người đáp lời Chí Mẫn lại mang theo đầy sự ôn nhu kia. Chí Mẫn liền nhận ra đó là Nam Tuấn nên cũng đỡ lo lắng hơn rất nhiều. Chí Mẫn nhẹ nắm lấy tay nắm cửa, vặn cửa bước vào.

- Em vừa bị gì sao ? sao lại thay đồ mới rồi.

Nam Tuấn thực sự rất tinh ý, bộ đồ này của Chí Mẫn đúng là có phần mới hơn những bộ khác. Hình như cũng là một bộ đồ nâu, nhưng màu sắc có phần sáng hơn, hình như cũng chính là bộ đồ anh mua cho Mẫn hồi dịp Tết đây mà.

- Dạ, em lỡ tay làm đổ nước thôi à, không có sao đâu, anh đừng lo.

- Là bị cô út hắt đổ vào người.

Nam Tuấn nghe xong hai câu nói liền bày ra vẻ mặt vô cùng khó hiểu, nhìn người vừa phản bác câu nói kia của Chí Mẫn mà hỏi chuyện.

- Thanh Xuân sao, em ấy làm gì à ?

- Bảo là đau chân, lỡ tay hất đổ ly nước.

- Thôi... cũng may là không sao, em cũng đừng nói nặng em ấy.

- Mẫn không sao thật mà, anh cả không phải lo đâu, cô út cũng chỉ là sơ ý thôi ạ.

Nam Tuấn cũng chỉ thở dài rồi ừ Chí Mẫn một tiếng.

- Anh cả, em đi ra ngoài nhé ạ, cậu ba có gì cần thì gọi cái Hoa nha cậu. Con đi ra ruộng bắt cá ạ.

- Ừ, đi cẩn nhận biết chưa ? Về sớm nấu cơm để bà lại la đó.

- Dạ, em biết rồi, thưa hai cậu con đi.

Nam Tuấn nhắc nhở Chí Mẫn rồi cũng để nó đi. Chí Mẫn vừa đóng cánh cửa kia lại, thì Nam Tuấn liền bị một câu hỏi làm cho ngây người.

- Sao nó lại gọi anh là anh cả vậy ?

- Thì anh cho phép.

- Đúng thật là...

Nam Tuấn vừa nghe câu nói mang chút than thở kia của Thái Hanh, liền không biết hắn đang bị cái gì. Anh cười nhẹ, lắc đầu rồi lại cùng hắn quay trở lại câu chuyện trước khi Chí Mẫn vào.

Chí Mẫn sau khi rời phòng cũng xuống sau nhà cầm theo cây xiên bằng tre lớn mà nó tuốt được mấy ngày trước. Nó đi ra phía ruộng nước gần nhà, cách khoảng 4 5 thửa.

Nhưng chỉ vừa chuẩn bị đặt chân xuống ruộng, thì nó đã bị một bàn tay to lớn của ai đó, nắm chặt lấy miệng không cho nó hó hé tiếng nào. Trời bây giờ cũng vào trưa, không có bóng người nào ở quanh ruộng.

Chí Mẫn vùng vãy không thôi, nhưng người kia quả thật mạnh hơn nó rất nhiều, nó không sao đấu lại. Chí Mẫn cứ thế bị đánh một cái vào gáy, ngất đi.

Khoảng 20 phút sau, nhà ông bà Kim lại bị một tiếng gọi vang làm phá vỡ sự yên tĩnh vào giấc trưa này.

- Thái Hanh !

Đó là tiếng gọi lớn của Mẫn Doãn Kỳ, gã là bạn thân của Thái Hanh, từ khi Thái Hanh lên 13 tuổi thì gặp gã học cùng lớp ở đầu làng. Hai người tánh tình trầm mặc, ít nói như nhau, vô cùng là hợp ý.

- Có chuyện gì thế Doãn Kỳ ?

Bà cả từ trong nhà bước ra sau khi nghe thấy tiếng gọi thất thanh của gã. Dù bà đã biết Doãn Kỳ từ lúc, bà cũng coi gã như con cái ở trong nhà. Nhưng đây chắc cũng tính là lần đầu bà thấy gã hớt hả như vậy đi.

- Dạ Thái Hanh đâu rồi bà cả ? con cần gặp nó gấp.

- Nó ở trong phòng, con cứ vào trong đi.

Doãn Kỳ lễ phép trả lời bà cả rồi cũng bước nhanh chân đến trước phòng Thái Hanh. Gã đã gấp tới mức còn không thèm gõ cửa hỏi ý mà đã mở toang tiến vào, đóng cửa lại thực nhanh trước sự ngỡ ngàng của 2 con người trong phòng, hoảng hốt nói:

- Hanh, Chí Mẫn bị bọn nó bắt đi rồi.


--------------------------------------------------------------
Mấy nay gấp thời gian quá nên tớ viết chap này hơi vô lý một vài điểm :<
mong mọi người sẽ không thấy khó chịu, tớ xin lỗi và cảm ơn 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro