Chap 8 💜

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mày nói sao ?

- Cái gì ?

Hai thân hình lớn cùng nhau hét lên, đặt một câu nghi vấn dành cho người vừa xông vào phòng kia.

Thái Hanh vừa nghe tới Chí Mẫn bị bắt cóc là muốn mặc kệ cái thân tàn này mà bật người dậy.

- Bị bắt từ khi nào ? Mẫn vừa ra khỏi nhà chưa được bao lâu mà ? Tại sao lại để bị bắt chứ ? Kẻ nào bắt Mẫn , là bọn chết tiệt nào hả ?

Hắn đột ngột kích động, trợn cả mắt, thần kinh căng như chão, đây cũng là lần đầu tiên từ khi hắn trở nên lạnh lùng, kiệm lời, Nam Tuấn mới thấy lại dáng vẻ đầy khẩn trương này của hắn.

- Em bình tĩnh đi. Kỳ, em nói rõ ràng xem nào.

- Mẫn nó bị đám người phe Hắc Nhân bắt đi rồi. Tụi nó ép buộc ta, bảo muốn giữ được mạng người thì mang người bọn nó hôm trước ta bắt được trao đổi. Chắc bọn nó nắm thóp được gì rồi.

- Má nó, lũ khốn nạn.

Thái Hanh nằm không còn yên nữa, anh mặc kệ hai nhát dao trên bụng mình vừa khâu tối qua còn chưa liền da, đã vội vàng ngồi dậy, định ra tủ đồ vớ lấy cái áo.

- Em nằm xuống nghỉ ngơi đi, để anh với Doãn Kỳ đi là được, giao người thôi mà.

- Không, chết tiệt. Bữa trước bắt người của chúng, bây giờ đã ở trong căn cứ rồi. Đem ra có mà rước cả họa về. Không thể giao người.

Nam Tuấn nghe hắn nói cũng trầm mặc suy tư, nếu không thể trao đổi người, thì làm sao để cứu Chí Mẫn. Anh đứng kế bên giường nhìn Thái Hanh, lòng lo lắng không khỏi sôi sục.

- Mày có ý gì không ?

Doãn Kỳ đứng trước cánh cửa đã đóng kín, thở dài đặt câu hỏi. Thái Hanh phía giường vẫn chưa chịu nằm xuống, một tay chống lên giường, đưa tay còn lại đặt lên mi tâm, xoa đều.

Lòng hắn bây giờ như đáy nồi trên bếp củi, lửa cháy rực, bỏng rát cả tâm can. Trân quý của hắn, hắn vẫn là không thể che chở chu toàn.

Thái Hanh buông tay khỏi mi tâm, nắm chặt rồi đấm một cái thật mạnh xuống giường, vang rần cả phòng kín. Hắn suy tư một hồi sau cái đấm mạnh, liền nhìn hai người trước mắt mà lên tiếng.

- Đạn dược đang thế nào ?

- Ổn cả ! Vẫn có thể chu cấp thêm cho kế hoạch, đủ thời gian. Nhưng trước giờ băng đều không sử dụng súng, vì bí mật của kế hoạch mà ?

- ... tao rõ, tao sẽ giải quyết sau.

- Ừ. Anh cả, anh biết bắn súng không ?

Nam Tuấn ngơ ngác nhìn Thái Hanh, tuy nhắc tới súng đạn làm anh vô cùng bất ngờ. Nhưng anh vốn dĩ cũng có đụng vào súng ống, anh cũng không phải là ít kẻ thù.

- Được, vậy Kỳ tao cho mày 2 tiếng, làm mọi cách lần cho ra vị trí mà bức thư gửi đi, sử dụng súng loại 2. Sẽ không là căn cứ của bọn nó, mày hiểu ý tao ?

Doãn Kỳ gật đầu, nhưng gã vẫn chưa vội vàng bước ra khỏi đó. Căn phòng lúc này không thể ngớt đi tiếng bàn chuyện. Gã nán lại một chút rồi lại bàn với hắn một tình huống chín phần không thể lường trước được. Lũ gian manh không thể dễ dàng đối phó như vậy.

Nam Tuấn từ đầu chí cuối cũng không nhiều lời, rồi lại mỉm cười nhẹ vì câu nói cuối cùng hắn thốt ra, anh cũng thôi chậm bước chân, liền cùng Doãn Kỳ nhanh nhóng ra ngoài.

Bên ngoài có một người đứng kế bên chiếc xích lô lớn vẫn đứng đợi từ khi nãy Doãn Kỳ bước vào.

Điền Chính Quốc – Một đàn em thân cận và đáng tin cậy nhất của Doãn Kỳ và Thái Hanh. Từ lúc Trí Mân –  băng Thái Hanh được lập ra. Chính Quốc một đứa nhỏ mất cha mẹ từ năm 12 tuổi. Được cả hai người nhìn thấy khi nhóc ấy vừa tròn 15 tuổi, đang lang thang về sau một buổi sáng khuân vác gạo cho một kho nào đó trên huyện.

Thời điểm đó nhóc được Doãn Kỳ nhìn thấy có lẽ rất được việc, gã đã nhận vào trong nhà làm người hầu, sau thời gian ngắn cũng muốn được cùng gã hoạt động cho băng. Từ đó Chính Quốc theo cả hai đến tận bây giờ đã 2 năm rồi.

Chính Quốc thấy Doãn Kỳ và Nam Tuấn bước ra, liền không chần chừ quay đầu xích lô trước, anh và gã bước lên xích lô rồi quay trở về căn cứ của băng.

- Anh Tuấn, anh biết chúng em đang đối đầu với bọn nào chưa ?

- Rồi, Thái Hanh đã nói anh nghe rồi.

- Dạ, bọn chúng là một băng nhỏ của dây buôn thuốc phiện phía Tây, bọn chúng đều rất nguy hiểm, nhưng về mặt vũ khí như súng thì không có gì đáng nói. Bọn chúng chắc chắn sẽ chỉ thủ súng bên trong. Rất có khả năng bọn chúng sẽ nhân cơ hội xử lí chúng ta. Có lẽ chúng nghĩ lần này Thái Hanh sẽ đích thân ra mặt. Vì từ trước đến giờ 2 bọn em chưa từng để lộ danh tính. Tuy vậy, lần này vì Chí Mẫn nên em cũng không giao cho đứa nào khác được. Chúng ta sẽ đeo khăn trùm để tránh lộ thân phận, chỉ cần Chí Mẫn được đẩy ra ngoài, anh cứ đưa Mẫn chạy trước là được. Còn lại cứ để đàn em bọn em lo là được.

- Được, em cũng phải chú ý an toàn.

- Dạ, anh cứ để súng ở trong người, phòng trường hợp bất trắc. Nhưng anh cứ nhớ chạy thoát là được.

Nam Tuấn bây giờ trước những lời đầy nặng nề của Doãn Kỳ cũng toát mồ hôi lạnh rịn khắp trán. Dưới cái nắng gắt của trời hạ, hai con người chết chìm trong bất an trước sự việc không thể chậm trễ này.

Nam Tuấn lúc nãy khi nhận yêu cầu cuối cùng của Thái Hanh, thực chất đã đè nặng tâm trí anh tới mức nào. Anh cũng nhận ra nếu Chí Mẫn xảy ra chuyện gì, thì chẳng khác gì là Thạc Trân đối với anh cả.

Hai người đã trở về được căn cứ đạn dược trong rừng Lạc Thiên. Doãn Kỳ nhanh chóng giao người tìm vị trí của Mẫn, sắp xếp người và vũ khí vào xe. Ở trên địa bàn mà chính gã và hắn xây dựng này, Doãn Kỳ cũng chỉ mất 40 phút là có thể tìm ra vị trí của bọn chúng.

Có tổng cộng 3 xe xuất phát cùng 18 người nhưng chỉ với 15 khẩu súng. Đàn em của 2 người lúc này cũng nhận thấy con tin kia là không đơn giản chỉ là một thằng nhóc nữa rồi.

Địa điểm mà lũ khốn đó bắt giữ Chí Mẫn là một căn nhà hoang ở khu đất hoang gần chân đồi phía Tây Bắc. Địa điểm mà chẳng có ai dám bén mảng tới vì nghe đồn nơi này có quỷ ám người.

Nhưng mấy ai biết sự thật làm gì có quỷ, chỉ có người nắm giữ toàn bộ các khu đất hoang Kim Thái Hanh hành tung ẩn hiện như ma như quỷ đó đưa tin đồn đi xa thôi.

Đúng là một lũ không sợ ma không sợ quỷ, nhưng chính chúng cũng không biết được người đứng sau mảnh đất mà chúng trú lại là người muốn tiêu diệt chúng nhất.

Nhưng chúng cũng thực ngu ngốc, thời đại này thì lấy đâu ra mấy căn nhà hoang gạch tường thế cho chúng chứ, chỉ có cậu ba đây tự dựng lên cả để dụ chúng vào tròng thôi.

Đoàn xe đến nơi, Doãn Kỳ như nắm rõ chúng trong lòng bàn tay, gã dừng lại toàn bộ xe ở cách đó 200 mét. Gã vậy mà đoán được chúng sẽ mai phục trong rừng trước mảnh đất.

Gã liếc quanh một cái lại nhếch mếp nhìn một cách tráo trợn. Có lẽ bọn này khinh thường gã tới mức, không ngoài dự đoán của gã, trên tay mỗi thằng cũng chỉ là một cây đao.

Gã còn không thèm nhìn ra đằng sau mình, liền lên tiếng:

- Không bắn.

Một thằng đàn em phía sau vừa rút súng ra định nhắm liền bị gã nói cho một tiếng đứng người, tay liền hạ súng xuống.

Doãn Kỳ ra hiệu nhóm đàn em đi xe của gã, có 4 người. Đám đàn em đó liền biết gã đây là muốn mượn đao cướp mạng người.

4 tên đó chia ra là 2 phía, bọn chúng để mấy tên cao to, lực lưỡng đứng chắn trước mảnh đất, nhưng quên chỉ chúng cách sài đao thì phải. Đàn em của gã vừa xuất hiện liền có thể chém đứt lìa bàn tay cầm đao của 4 tên kia, số lượng vừa hay không thiếu cũng chẳng thừa

- Đi, nhóm 2, 3 ở bên ngoài cùng cậu Nam Tuấn. Cẩn thận xử lí hết đám nhãi con bên ngoài đi. Còn đám con tin đó, bọn mày dắt theo.

Doãn Kỳ lên tiếng ra lệnh cho đàn em. Khi bọn nó gây náo loạn ở dưới tầng nhà hoang. Thì gã đã cùng đám còn lại lẽn được lên tầng trên của ngôi nhà bằng đường cầu thang ngoài.

Nhưng lúc hắn vừa lên tới nơi, đã thấy đám côn đồ đó nhận ra được cuộc chiến phía dưới, liền dùng gáo nước lạnh lớn tạt thẳng vào mặt Chí Mẫn, bị trói tay chân nằm trên sàn kia.

Thằng chó đó đã vậy còn dùng chiếc ghế gỗ mà cái mông bẩn thỉu của hắn ngồi lên, đập mạnh vào người của Chí Mẫn, ép buộc Mẫn phải tỉnh dậy. Doãn Kỳ nhìn thấy liền từ bên ngoài cửa sổ nhảy vào trong. Gã rất điêu luyện trong việc sử dụng ngón tay của mình với còi súng.

Đùng, một viên đạn ghim thẳng vào đầu tên vừa báo tin cho thằng chó đánh Mẫn khi nãy.

Nhưng Doãn Kỳ đã không thể bốp lên một lần nữa vào đầu tên khốn đánh Mẫn kia.

Hắn ta không có lấy chút nào là giật mình, thẳng tay rút từ trong đai quần một khẩu súng lục nhỏ, chĩa thẳng vào đầu Chí Mẫn vẫn còn nằm trên sàn, chưa mở mắt.

Đồng loạt tất cả bọn Hắc Nhân có mặt trong tầng trên lúc này, đồng loạt chĩa súng vào người Chí Mẫn. Chỉ cần gã sơ sẩy một động thái nhỏ, cũng có thể khiến đứa nhỏ kia trở thành một tấm bia đầy lỗ.

- Người bọn tao đâu ? Mày nghĩ sẽ dễ dàng cứu được nó à ?

Thằng XX phía Hắc Nhân – đang đứng sát bên chĩa đầu súng vào Chí Mẫn. Lớn tiếng cười phá lên, hắn ta cũng không biết được đó chính là Mẫn Doãn Kỳ, đại ca kín hơi kín tiếng của Trí Mân.

Chí Mẫn nằm trên sàn nãy giờ, cũng bị nước lạnh thấm người dần mở mắt, nhìn thấy Doãn Kỳ liền biết gã là ai. Chí Mẫn bây giờ vẫn chưa nắm rõ tình hình rằng mình đang bị bắt cóc.

Nó cảm nhận được rằng tay chân nó đang bị trói vòng ra sau, cơn đau từ bụng nó truyền lên làm nó đột ngột co người lại. Chí Mẫn hướng mắt đối Doãn Kỳ liền lên tiếng:

- Cậu Kỳ...

- Đừng nhúc nhích !

Gã gằng giọng ngăn Chí Mẫn cựa quậy người. Gã nhận ra chỉ cần Mẫn có ý muốn kêu cứu, thì bọn chúng chắc chắn sẽ không thể ngón tay của chúng ở yên.

Đùng !
- Á...

- Mẹ kiếp, tao giao người !

Gã chỉ vừa lên tiếng có 3 chữ, bọn chúng lại manh động tới mức nổ một phát súng sượt qua tay trái của Chí Mẫn. Gã nhận ra, bọn chúng không thấy được thứ bọn thứ cần, nên mới không tiếc rẻ mạng người như vậy. Nhưng giao người ? Đã bảo là không thể rồi cơ mà ?____________________________________
- Nếu không thả người, sẽ rất nguy hiểm, mày không nghĩ tụi nó sẽ lấy Chí Mẫn ra đe dọa à ?

Nghe Doãn Kỳ hỏi hắn, dù chính gã cũng rõ bọn nó sẽ không dẫn người về căn cứ, chắc chắn là số lượng có thể đối phó được. Nhưng đúng là quá ngạo mạn khi chắc chắn nó sẽ thả Chí mẫn. Hắn liền trầm mặc đôi ba phút, mày nhíu chặt, rồi cũng đáp.

- Vậy giao người đi !

- Thái Hanh !

Người hô lên tên hắn không phải là Doãn Kỳ, mà là Nam Tuấn, anh của hắn đứng nãy giờ vẫn luôn chăm chú vào cuộc trò chuyện nghẹt thở diễn ra. Dù rằng anh biết Chí Mẫn đang gặp nguy hiểm. Nhưng đối với Thái Hanh mà làm ra chuyện như vậy, cũng là về sau khó mà giữ toàn mạng sống.

- Anh không cần lo, Kỳ tao vừa bảo là không phải căn cứ chúng nó đúng không ? Hôm trước bắt được 4, giao 3. Cứu được Mẫn thì cứ giết hết cho tao, đốt luôn chỗ đó. Đừng để lại bất cứ thứ gì. Và.. đừng để Mẫn bị thương.

Nam Tuấn đứng đó nghe kế hoạch dứt khoác kia của Thái Hanh, cũng không muốn chen vào. Anh cũng chỉ có một mục đích là cứu Chí Mẫn.

Doãn Kỳ trước mặt Thái Hanh nhếch nhẹ một bên mép. Rồi gật đầu đáp trả Thái Hanh.

- Mày cứ ở đó đi, tin tao.

Thái Hanh vẫn không sao giấu được dáng vẻ gấp rút, lo lắng của mình. Nếu không phải là hắn đang bị thương, thì cũng không chỉ ngồi một chỗ trông cậy người khác như vậy.

- Mày nhanh đi, nhất định phải đưa Chí Mẫn về an toàn...!
____________________________________

Hiện tại, gã bảo giao người đều là kế hoạch một đầu Thái Hanh bày ra. Đúng thật là lũ vô lương, súng đạn không có mắt còn chúng chắc chắn cũng chẳng có não. Sống chết với lũ này mà nói, có khác gì lắm chuốc thuốc phiện cho một con chó hoang ?

- Hứ ! Tưởng thế nào ? Sợ à, thằng nhóc này thì có gì mà quý với giá vậy. Tao mặc kệ, giao người cho bọn tao, không thì cũng đừng hòng ngăn được trên đầu nó có 1 cái lỗ thật xinh đẹp.

- Người chúng mày ở sau lưng tao, đưa con tin đây cho tao trước.

- Vứt súng ra xa đi thằng chó, mày tưởng tao dễ gì tin mày à !

Doãn Kỳ giơ nòng súng chĩa lên trần nhà, rồi lại cúi người nhẹ đặt khẩu súng xuống.

- Ném ra !

Doãn Kỳ không có lấy một chút gì gọi là run rẩy, gã đẩy nhẹ khẩu súng ra xa tầm với của mình.

Thằng XX kia thấy gã thuần phục dưới mồm hắn như vậy, cười nhẹ khinh bỉ gã.

- Đưa người !

Doãn Kỳ hờ hững trước sự thô bỉ của thằng khốn kia. Chỉ nhanh chóng muốn chúng giao Chí Mẫn về tay gã.

- Gấp gì chứ ? Mày không định giao người cho bọn tao à ?

Doãn Kỳ liếc mắt về phía  đàn em phía sau mình. Ra lệnh cho tụi nó đưa 3 thằng phe Hắc Nhân bắt được hôm kia ra. Từ nãy tới giờ, cũng chỉ có một mình Doãn Kỳ cầm súng trên tay. Nên có lẽ bọn kia cũng không mấy là dè dặt.

- Má thằng chó ! Mày bắt của bọn tao 4 người, giờ mày giao 3, đừng nói là ma hù nó chết rồi nhé ?

Đùng !

Một phát súng nữa nhắm thẳng vào đứa nhỏ nằm trên sàn kia, may mắn chỉ sượt qua đùi trái của Chí Mẫn.

Đám đàn em phía sau cũng không chần chừng móc súng ra, nả từng viên vào đầu từng đứa một đứng vay quanh Chí Mẫn bên phía bọn nó. Chúng đúng là phản ứng không kịp trước màn đánh úp này.

Tiếng súng đạn vang lên liên hồi. Nam Tuấn đứng phía dưới cũng không còn giữ nỗi kiên nhẫn. Nhưng đúng là có một nước đi không lường trước. Bọn chúng ở phía dưới lại có thể thủ tận 20 tên, còn có vài thằng có súng. Chỉ là lúc náo loạn, không hề nhận ra có 1 Doãn Kỳ đã đi đường khác.

Đùng đùng!
2 phát súng liên tục, nhưng lại trúng 2 người khác nhau.

Một viên đạn không cánh mà lao thẳng ra khỏi nòng, ghim chặt vào bả vai trái của Doãn Kỳ. Gã nheo một bên mắt, cả mặt chau lại vì viên đạn chết tiệt kia.

Bên trên bọn nó là thua số lượng người so với Doãn Kỳ, nên việc bại là chuyện thường tình. Nhưng Doãn Kỳ bị thương cánh tay trái, không đủ thời gian để nhặt súng lên, thì có 1 tên hèn trong đám mà Doãn Kỳ bắt được, thằng chó đó đã chụp lấy khẩu súng gã quẳng đi khi nãy, bóp còi, là viên đạn trúng vai gã.

Viên còn lại chính là từ Chính Quốc. Nhóc ấy đã luôn có mặt cạnh Doãn Kỳ từ lúc xe lăn bánh. Nhưng Doãn Kỳ đã để Chính Quốc ở phía dưới cùng lúc để ngó tới Nam Tuấn.

Chính Quốc so với Thái Hanh hay Doãn Kỳ mà nói đều là kém hơn nhiều bậc, nhưng viên đạn kia của nhóc, trúng ngay hồng tâm không lệch 1 centi nào, thẳng giữa trán thằng XX.

Chính Quốc hành động xong cũng không kịp cất súng trở lại đai quần, vì Doãn Kỳ đã không còn trụ vững nữa. Nhóc quay sang đỡ lấy vai phải của Doãn Kỳ, khoác tay gã vòng qua cổ mình.

Nam Tuấn lúc này vừa thoát được đám hỗn loạn phía dưới, liền không chậm một giây nào chạy thẳng lên tầng. Anh vừa lên đã nghe thấy tiếng thút thít nhẹ vô cùng đáng thương.

Chí Mẫn nãy giờ vẫn cắn chặt răng không dám hó hé dù nửa lời, nhưng đứa nhỏ 17 tuổi đây cũng là lần đầu đối diện với một màn đấu súng như thế này. Chí Mẫn đã sợ hãi tới nỗi, khi vừa nhìn thấy Doãn Kỳ bị trúng một phát đạn, liền bật khóc.
Anh thấy Doãn Kỳ đang được Chính Quốc đỡ rồi, nên chạy nhanh về phía đứa nhỏ kia.
- Mẫn, em có sao không ? Đừng khóc, không sao rồi, không sợ nữa.

- Anh cả, em sợ... tay em đau, chân em cũng đau nữa.

Nam Tuấn nghe thấy câu kêu đau kia của Chí Mẫn, liền ngó xuống thân hình nhỏ của Mẫn thì mới thấy chiếc áo cùng quần nó mặc đã rách một đường dài, dính chặt vào da thịt nó, ướt đẫm.

- Được rồi, anh đưa em về. Doãn Kỳ, em ổn chứ ?

Doãn Kỳ không còn đủ sức để đáp trả câu hỏi của anh, chỉ nhẹ gật đầu.

Bọn khốn kia tưởng rằng sẽ dễ dàng bắt được người, bây giờ đều đã không thể ngạo mạn thêm nữa rồi. Cháy, thiêu rụi căn nhà hoang nặc mùi thuốc súng.

Sau khi xác nhận rõ đều đã đốt cả, Chính Quốc và Nam Tuấn đưa Doãn Kỳ cùng Chí Mẫn trở về.
Đứa nhỏ này là không thể ngừng khóc được, nó sợ, tiếng súng âm ĩ chưa thể thoát khỏi tâm trí nó. Nó cứ nhìn chầm chầm vào Doãn Kỳ, xen lẫn lo lắng.

Ngay giờ phút này, dưới cái nắng gắt gỏng thiếu tế nhị của mùa hạ. Lại làm khó chàng trai sắc mặt không sao hồng hào nỗi.

Khuôn mặt của chàng trai cao lớn cũng chẳng chứa đựng hết nỗi lo lắng, bất an. Hắn ngồi bệt dưới cầu thang trước nhà, hứng cái nắng của mặt trời đang ngả chiều, than trách. Hắn vậy mà, lại làm liên lụy tới trân quý của hắn rồi.

--------------------------------------------------------------
tớ xin được gửi một lời xin lỗi vì sự chậm trễ, và vì chap này có lẽ cũng không hài lòng đối với tớ.
bản thân tớ ít xem hay đọc, tìm hiểu về mấy tình huống súng đạn này. Nhma lỡ nghĩ idea nên tớ viết luôn 😢

vừa qua cũng có nhiều chuyện làm tớ thực sự bất lực trước nó, rồi khi quay trở lại tớ cũng phải sửa và chỉnh sao cho cuộc chiến này trở nên hợp lí nhứt.

~mọi người thấy không vừa í chỗ nào cũng mong sẽ góp ý để tớ có thể sửa chữa và hoan hỉ bỏ qua cho tớ. ~ tớ cảm ơn 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro