Chap 9 🎀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả 4 người trên đường về cũng không có gặp trở ngại gì, chỉ có Doãn Kỳ bị trúng 1 viên đạn vào vai, máu chảy không ngừng.

Doãn Kỳ cũng cố gắng gồng cho gã tỉnh táo, để về đến căn cứ. Nhưng Nam Tuấn thấy không an tâm, nên liền bảo gã, cứ về nhà mình trước đã. Dù gì nhà anh cũng gần hơn rất nhiều.

Xe lăn đều trên đoạn đường đất được bao quanh bởi ruộng lúa bát ngát. Xe đi mãi một đoạn đường dài cũng về đến nhà.

- Mẫn... Mẫn !

Vừa thấy bóng dáng xe từ xa, Thái Hanh cũng ngay lập tức có thể nhận ra đó là ai đang đi về phía này. Chỉ cần xe vừa hãm phanh ngay trước cổng nhà, hắn cũng khập khà khập khiễng tiến đến.

Chưa gì thì đập vào mắt hắn là hình ảnh đứa nhỏ ngất lịm đi trên vai của Nam Tuấn. Hắn cũng thấy bạn thân của hắn đã tái xanh mặt mày, gục trên vai của nhóc Quốc nhưng vẫn còn tỉnh.

Thái Hanh lúc này có tức giận, thì cũng chỉ dám trách bản thân. Để những người đối với hắn mà nói là ở bên cả một đời, lâm vào sự tình khốn khiếp như vậy.

Nhưng hắn cũng nhanh chóng không để ý nữa. Giờ hắn phải chú tâm đến 2 con người bị thương này trước đã.

- Thạc, mày chạy đi gọi thầy thuốc Trân ngay cho tao !

Thái Hanh quát lớn vọng ra nhà sau. Hạo Thạc đang chẻ củi phía sân sau nhà, lật đật chạy lên theo tiếng gọi của hắn.

Hạo Thạc vừa lên đã thấy cảnh tượng người dựa người, máu dính máu như vậy. Cậu không khỏi đứng ngơ vài giây, đôi ngươi không thể rời khỏi con người với một bên vai đầm đìa máu.

Doãn Kỳ trán rịn đầy mồ hôi, ngước mắt nhìn vào đôi ngươi chăm chú nhìn mình.

- Không sao.

Hạo Thạc nghe thấy tiếng nói khàn đặc đó vang lên, cùng với ánh nhìn đó,có lẽ là đang hướng với cậu mà nói. Cậu giật mình, nhận ra tình huống khi đó, liền không nhìn Doãn Kỳ nữa mà chạy vụt đi.

Hạo Thạc chạy thật nhanh băng qua con đường đất khô, đầy sỏi đá, lòng cậu không yên với nỗi lo nghĩ về vết thương của người kia.

Một thời gian ngắn sau, Thạc Trân cũng đến nhà lớn ( nhà ông hội đồng Kim). Lúc này, Doãn Kỳ và Chí Mẫn đã được đưa vào phòng của Nam Tuấn.

Thái Hanh ngồi trên ghế được kê cuối giường, chăm chăm nhìn vào đứa nhỏ được chính tay hắn nhẹ nhàng từng chút cởi bỏ quần áo trên người, cũng hắn là người đã cẩn thận lau đi từng vết máu trên tay chân Mẫn. Còn phần Doãn Kỳ cũng được Nam Tuấn cẩn trọng săn sóc.

Thạc Trân bước vào cửa, đứng sượng trân trước tình cảnh này. Y đúng là có suy nghĩ rằng không biết chuyện gì đã xảy ra. Mà y cứ phải liên tục đối mặt với những viên đạn này như vậy.

Nam Tuấn nhìn thấy y đứng đó, cũng là động lòng xót xa. Vốn dĩ những chuyện như vậy, dù tay nghề y có tốt là thật đi nữa, thì cũng khiến y vô cùng khó khăn.

Thạc Trân chuyển ánh nhìn của mình lên Nam Tuấn, dường như anh hiểu được ý tứ của y mà lắc đầu, như thể bảo rằng mình ổn.

Y thấy anh có động thái đó, cũng dịu đi nét mặt căng thẳng của mình, vội vàng tiến đến đặt túi đồ lên bàn. Y xem qua thì thấy được vết thương trên vai của Doãn Kỳ liền biết là viên đạn vẫn nằm trong đó.

Nhưng y cũng nhìn sang Chí Mẫn, dường như cũng là do đạn gây ra, nhưng chỉ là sượt những đường cắt sâu, không quá nguy hiểm.

Thạc Trân nhìn thấy sắc mặt Doãn Kỳ ngày càng tối dần đi, gã thực sự sắp hết cầm cự nỗi rồi. Thạc Trân liền ra tay cầm máu cho Doãn Kỳ trước. May mà trước khi đến thằng Thạc có báo cho y rằng người bị trúng đạn. Nên y đã mang đủ đồ để chữa trị ngay tại đây.

Thời gian y ở trong phòng cứu trợ Doãn Kỳ, Hạo Thạc luôn đứng bên ngoài cửa, ngó vào trong. Móng tay bị cậu cạy tới sát vào da thịt, đều muốn bật máu cả rồi.

Trôi qua một khoảng thời gian dài, Doãn Kỳ chìm trong cơn mê man do thuốc mang tới. Thạc Trân cũng hết sức mình để lấy viên đạn ấy ra khỏi vai gã. Nhưng chung quy lại, số chưa tận, trời vẫn còn thương. Doãn Kỳ là bình an vượt qua kiếp nạn này.

Thạc Trân buông được dao kéo xuống, cũng thở dài một hơi, rút tất thảy căng thẳng trong lòng y nãy giờ, tiếp tục băng bó lại cho gã.

Mọi người ở trong phòng hay kể cả thằng Thạc đứng ở ngoài cũng như buông được tảng đá cả tấn đè nặng lên người.

Thạc Trân hướng tầm nhìn về phía Chí Mẫn, may mà đứa nhỏ này không bị gì nghiêm trọng, y cũng không chần chừng thêm mà liền sát trùng và băng vết thương trên cả tay và chân cho Mẫn.

Xong xuôi mọi thứ Thạc Trân nhìn lên Nam Tuấn đứng cạnh y từ nãy tới giờ, chưa từng rời bước.

- Xong cả rồi, không phải quá lo nữa đâu, 2 người đều đã ổn cả.

- Anh cảm ơn, em vất vả rồi.

Nam Tuấn cũng đối Thạc Trân gửi y một lời cảm ơn, nhìn thấy y vất vả như vậy, thực sự muốn đem yêu thương này của anh giấu trong lòng mất.

- Thái Hanh... Thái Hanh.

Nam Tuấn yêu chiều nhìn y xong cũng dời ánh mắt, lên tiếng gọi Thái Hanh. Hắn cũng vừa trọng thương ngày hôm qua, còn chưa tròn 24 giờ. Hắn ngồi nãy giờ, cứ chăm chú vào đứa nhỏ Chí Mẫn, xót xa đầy trong đáy mắt.

Nhưng sức khỏe không cho phép hắn tỉnh táo lâu, hắn ngồi ngay cuối giường trông chừng Chí Mẫn, cũng đã giữ nguyên tư thế ngồi mà thiếp đi từ lúc nào.

Nam Tuấn gọi Thái Hanh tới 2 tiếng mà không thấy hắn có động thái tỉnh giấc. Anh liền vội vàng đi qua xem hắn như thế nào.

Anh vừa qua tới nơi thì liền nhận ra, vì hắn cử động mạnh nên miệng vết thương từ 2 nhát dao tối qua của hắn lại chảy máu, thấm ướt cả băng gạc.

Thạc Trân thấy vậy cũng liền lại lấy thuốc cầm máu từ trong túi ra, cầm cho hắn.

- Trân, để đó anh băng cho.

Thạc Trân nghe thấy anh nói như vậy, nhưng cũng là mặc kệ anh đi. Y cầm lấy băng gạc, dù anh có ý muốn lấy từ tay y. Y chỉ dịu dàng như nước mà lắc đầu.

Nam Tuấn nhìn người con trai được ánh nắng của chiều hạ chiếu vào, mỉm cười ngọt ngào như đường phèn bỏ vào chè trôi nước.

Thái Hanh cũng choàng tỉnh, nhận ra được mình đang được săn sóc. Nhưng hắn cũng là không mấy quan tâm tới mình, liền gấp gáp hỏi Nam Tuấn:

- Anh, Mẫn với Doãn Kỳ sao rồi ?

- Em không cần lo đâu, Thạc Trân bảo rằng ổn cả rồi. Em cũng về phòng nghỉ ngơi đi, vết thương rách ra thì không hay đâu đấy.

- Vậy em nhờ phòng anh vậy, với lại cảm ơn thầy Trân.

Thái Hanh được Thạc Trân băng bó xong cũng nghe Nam Tuấn mà đứng dậy. Hắn bước dần ra cửa, nhưng với dáng vẻ ngập ngừng lắm, dường như còn có điều gì đó muốn nói.

Nam Tuấn đang nói chuyện cùng Thạc Trân về thuốc thang thì đột nhiên giật mình vì lời nói kia của hắn.

- Anh cả... anh ẵm Chí Mẫn về phòng em được
không ?

- Hả ?

Thấy Nam Tuấn phản ứng kì lạ như vậy, Thái Hanh liền xoay mặt lại về phía cửa mà bước tiến, nói với anh.

- Chỉ là để Doãn Kỳ đỡ chặt thôi.

Anh phì cười, cũng không thèm chọc ghẹo gì hắn đâu. Hắn rời đi khỏi phòng, anh liền đối với Thạc Trân, cười ngây ngô lại còn lắc đầu.

Biểu cảm đó của anh làm cho Thạc Trân cũng một phen hiểu được ý tứ của Thái Hanh. Y cong khóe môi, đáp trả nụ cười ấy.

- Anh đi rồi sẽ quay lại, em ở đây đợi. Lát nữa, anh đưa em về.

- Dạ.

Thạc Trân ôn hòa, nhã nhặn. Y đáp một tiếng dạ tựa như tiếng suối, chảy vào tai anh, đỏ hết cả mặt.

Thái Hanh bước vào phòng mình, không chút chần chừng mà ngồi lên ghế được kê cạnh giường ngủ.

Chỉ chốc sau, cũng thấy Nam Tuấn trên tay ẵm Chí Mẫn đi vào, nó được anh chu đáo mặc lại trên người một bộ đồ của nó, đặt lên giường hắn.

Anh cười với hắn một nụ cười không rõ ý tứ. Hắn cũng kệ anh trêu ghẹo mình, lặng lẽ cảm ơn anh một tiếng. Rồi lại tiếp tục quay về phía đứa nhỏ đang say giấc, nằm trên giường kia.

Anh rời bước khỏi phòng, hắn vẫn cứ giữ nguyên tư thế mà ngắm nhìn Chí Mẫn. Đơ người ra một lúc lâu, Thái Hanh đột nhiên đứng lên, kéo ghế xích lên gần chỗ gối Mẫn nằm. Hắn ngồi xuống, không tự chủ đặt bàn tay thon dài của hắn lên mái tóc dày, bồng bềnh kia, xoa nhẹ.
- Mẫn, cậu xin lỗi...

Gương mặt điển trai ấy, bỗng chốc tràn đầy đau thương. Đôi tay lớn di chuyển xuống dần, áp lên một bên má mềm mại.

Thái Hanh đặt yên vị tay mình trên má Mẫn một vài phút, rồi cũng buông ra. Hắn đột nhiên đứng dậy, suy suy nghĩ nghĩ gì đó.

Ánh nắng vàng nhạt được làn gió khô nóng của tiết hạ đẩy xuyên qua khung cửa sổ gỗ, có một chàng trai mái tóc rũ rượi, trông chẳng mấy gọn gàng. Cậu ta cuối sâu người, đặt một cái chạm môi lên chiếc má của đứa nhỏ Chí Mẫn, đang ngủ say.

Thái Hanh nhấc môi, nhưng rồi lại đặt thêm cái hôn lên má Mẫn nữa. Chí Mẫn đột nhiên cảm thấy lạ, nên bất giác cựa quậy người.

Thái Hanh bị Mẫn dọa, đứng phắt dậy, dường như hắn đột nhiên thấy mình có hơi lưu mang thì phải. Mặt hắn như được điểm thêm tí phấn hồng, ngại ngùng không thôi.

Kim Thái Hanh đứng đực ra giây lát, vẫn nhìn chầm chầm vào Chí Mẫn đang yên giấc như vậy. Hắn bất quá lại lắc lắc đầu, tỏ vẻ cưng chiều trước đứa nhỏ này.

Chí Mẫn không biết đã mộng thấy gì vui lắm hay sao, mà mỉm mỉm môi nhỏ cười rộ. Hắn theo đó cũng vừa xấu hổ vừa buồn cười trước tình cảnh này.

Mặt trời cũng dần lặn xuống rồi, Thái Hanh cứ tự căn dặn lòng mình, không được nhân cơ hội như vậy. Hắn cười cười một lúc, cũng quay lưng trở ra khỏi phòng.

Dường như Thái Hanh cũng không tới mức là không đụng vào thứ gì. Dì Thảo với cái Hoa phía sau nhà thấy hắn xuống, liền tất tả hỏi coi hắn cần gì.

Nhưng Thái Hanh chỉ nói một câu không cần, rồi tự mình lay hoay làm gì đó, 2 người ở đợ 1 già 1 trẻ đây, cứ đứng phía ngoài sân bồn chồn nhìn vào trong nhà dưới.

Xém tí nữa là cái Hoa la lên vì bất ngờ rồi cơ đấy. Cậu ba sáng nắng chiều mưa, tối mất dạng của nhà này. Vậy mà, Thái Hanh cứ im im, lù lù kế bếp củi.

Vừa để ý thấy 2 người kia rời khỏi nhà dưới, hắn liền ngồi chồm hỏm cạnh bếp, lôi thêm đống củi bỏ vào trong. Thái Hanh bắt lấy hộp diêm trên kệ, quẹt một que rồi nhanh tay thảy vào, làm đống củi cháy hừng hực.

Hắn đứng dậy, tay trái cầm lấy quai của bình đun nước, xích lên. Thái Hanh đặt bình lên bếp, rồi đứng dậy.

Hắn đi ra phía sân, thấy trên sàn có một chiếc thau, liền chụp lấy đi ra lu, múc nước đổ vào. Để thau có nước trên sân mà đứng dậy ngó quanh. Hắn đi tới chỗ dây phơi đồ, bắt lấy chiếc khăn bông xanh nhẹ như bông.

Bởi tướng tá hắn cao ráo như vậy, dây phơi chẳng có gì là khó nhọc với hắn, nhưng ngày trước hắn có đi ra sân sau, tính rửa mặt thôi, ai mà ngờ bắt gặp dáng vẻ một đứa nhỏ, thân có một khúc, với với nhón nhón, mang đồ đã móc sẵn ở dưới, phơi lên.

Hắn nhìn mà không khỏi bật cười, chỉ muốn trách sao Chí Mẫn kia lại dễ thương như vậy. Cùng lúc đó, hắn cũng bị Chí Mẫn nhìn thấy, có lẽ lần đó là một trong những lần hiếm hoi, mà Mẫn nhìn thấy Thái Hanh cười đi.

Chí Mẫn còn chả nhận ra hắn là đang cười chê mình, mà đối hắn mỉm cười toe toét.

Thái Hanh tiến lại bỏ khăn vào trong thau nước. Hắn bê thau nước vào trong gần bếp củi, ngồi chồm hỏm xuống chờ nước sôi.

Lát sau, Thái Hanh cũng đem thau nước ấm vào trong phòng. Hắn đặt lên bàn, rồi lại tới chỗ của Chí Mẫn.

Lần đầu hắn đi cởi áo quần của người khác, mà không phải tình huống cấp bách như hiện giờ. Lại còn đặc biệt là Chí Mẫn, đúng là muốn hắn làm nam nhi đại trương phu cũng làm không nỗi đi.

Hắn nhắm mắt, nhíu mày, đánh lộn với mọi ý tứ không đứng đắn của mình. Với lại, sắc trời cũng nhanh tối rồi, đâu thể để Mẫn trống không nằm như vậy được.

Thái Hanh nhấc khăn ra rồi vắt nhẹ. Hắn đặt khăn lên lau mặt cho Chí Mẫn trước, rồi chuyển dần khăn xuống. Thái Hanh mặt lạnh mà bao người thấy giờ đây, cứ như thiếu nữ đôi mươi, lần đầu biết yêu là gì.

--------------------------------------------------------------
Từ đầu tới giờ mới thấy tớ viết cái gì ngọt ngào tới vậy:>

Mong các cậu đọc có thấy chỗ nào còn chưa tới, khiến các cậu chưa cảm nhận được rõ ràng. Đừng ngần ngại mà cho tớ biết nhé. Tớ luôn rất muốn được nghe ý kiến từ các cậu để hoàn thiện hơn câu chuyện nhỏ này của tớ.  ~tớ cảm ơn ạ~

Eo ơi, tớ không hiểu sao mà idea bộ này tớ cho sóng gió quá trời luôn:> dồn dập dồn dập.. Nên giờ cho 3 cặp soft hết hihi 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro