4: Soulmate

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dù cho Jimin và Taehyung học cùng lớp, nhưng lại khác CLB trường, cho nên sẽ có những khoảng thời gian hai đứa bị tách ra.
Và vấn đề nằm ở đó.
Lúc này đáng ra CLB Đương đại của Jimin học thôi, nhưng rảnh quá, với hiểu giờ giấc sinh hoạt thằng bạn mình nó củ chuối như thế nào nên anh mới quyết định xách thân lên trường đưa cho đồ ăn xế.
Ai dè tá hoả không thấy cậu đâu hết trơn.

-Chắc Jimin đi vệ sinh, mà nãy giờ cũng nửa tiếng rồi sao không thấy về.
Một bạn nữ trong CLB nói, khiến lòng anh dâng lên nỗi lo...

"Bộ mày bị kẹt đít hay sao mà lâu z lùn ơii..."

Cố nghĩ tích cực đấy, nhưng Taehyung vẫn đi tìm.
Vô toilet, hét lớn tên Jimin và đáp lại cũng chỉ là một khoảng im lặng đến rợn người.

...
Áaaaaa có tiếng dội nước
Anh nghĩ chắc cú là Jimin rồi, tính chực sẵn trước cửa để cốc đầu cậu vì tội chơi khăm thì cửa mở ra...

-Taehyung tiền bối?
-Yeonjun?

Hên quá bản thân chưa manh động.
-Em có thấy cái thằng Jimin đâu không?

Yeonjun nheo mắt
-Anh Jimin ạ? Ơ nãy lúc em vừa vào...hình như tầm 20 phút trước là ảnh bước ra rồi mà? Ảnh còn nói là sẽ về thẳng CLB luôn...

Wtf?
-À à rồi, cảm ơn em.

Nỗi bất an của anh dâng lên đỉnh điểm rồi.
Anh Yoongi và Namjoon, cùng nhóc Soobin thì đang có tiết, chẳng quái nào Jimin lại lân la lên trển.
Căn tin cũng không mở cửa.
Giáo viên lại dạy học hết rồi.
Vậy chẳng lẽ...

Anh chạy thật nhanh ra phía sân sau của khu F, chỗ này là chỗ phải nói là vắng vẻ nhất trường S này, lại thêm khu F là của những người lớp lớn nhất cỡ Yoongi hyung nên ít ai dám bén mảng tới.

"Làm ơn, đừng là chuyện đó đi..."

————————————

Không biết Jimin có thích khoảng thời gian ở CLB hay không, bởi vì lúc này sẽ không có tên Taehyung nào đó lảng vảng chọc chửi cậu tạo nghiệp.
Nên Jimin khi này mới là Jimin thiên thần mọi người từng biết, cười cười ngại ngại đồ chứ không trở nên yang hồ chựi thuê.

Cơ mà...chán...

Buồn quá, thôi đi giải quyết nỗi buồn.

Lúc đi ra cậu còn thấy em Yeonjun, nở một nụ cười thân thiện mà thằng bạn ôn dịch sẽ không thể nào chiêm ngưỡng được đâu, thăm vài câu, rồi Yeonjun hỏi:
-Anh có còn đi đâu nữa không?
-Không, anh về CLB tiếp. Đội trưởng sao đi đâu lâu được ㅋㅋㅋ

...
Quả là đ*t m*
Cái đám chó đẻ nào đây?
"Lớp...11B3..."
Má nó còn lớn hơn Jimin hẳn là 1 tuổi.
Chửi không được, bơ không nên, thôi thì gượng cười cúi chào chúng nó xong cố đi tiếp.
Ai dè...

-Hey! Bé Jimin ới~

Ccccccccccccccccccccccc
Nghe muốn mửa oẹ oẹ

-Dạ? Sao đấy an.....UMMMMMMMM

Rồi thấy ông bà luôn kiếp này coi như bỏ! Chúng nó tận 4 thằng, thằng nào thằng nấy bự như Taehyung vậy!
ĐCM CÒN VỪA BỊT MIỆNG VỪA XÁCH CẬU NHƯ BAO TẢI!

Jimin tự chửi bản thân, nghe lời thằng bạn ăn nhiều vô cho béo thì đâu tới mức này! Ta nói cậu bị bế đi nhẹ như tơ hồng đó trời!

Bị quá nhiều lần, yeah, nhưng chưa lần nào quá quắt như lần này. Cũng một quãng thời gian dài Jimin phụ thuộc vào cục bự kia quá nên mất cảnh giác. Cậu tự chửi mình thêm.

Tới nơi vắng vẻ, chúng thả Jimin xuống
-Chà...bé con nhẹ hều mà quậy nhỉ? Nào, lại đây

-CÚT MẸ KHỎI NGƯỜI TÔI!
Jimin hét lớn.

Chúng có vẻ bị bất ngờ
-Ô kìa kìa. Bé mèo đang hung dữ kìa. Thế ta dạy bảo không tốt rồi, phải phạt ẻm thôi...

-TÔI NÓI ANH TRÁNH CÁI THÂN DƠ BẨN R-

-Suỵt, hét lớn sẽ khiến các anh chị đang học phân tâm, rồi trách cứ em đấy. Bé Jimin đây nổi tiếng học bá, làm gì muốn quyển sổ mình bị ô uế đúng không?
Một tên nào đó bịt miệng cậu lại. Khiến cậu chỉ có thể khóc nấc lên. Vậy mà điều này lại làm cho những tên này hứng hẳn.

-Ồ, cưng khóc rồi này. Để các anh dỗ nhá? Sẽ nhanh thôi...
-...và không đau đâu...

Jimin không phản ứng, chúng lại được nước lấn tới
-Im ru vậy là đồng ý nhỉ? Thay đổi nhanh phết.
Rồi từ từ gỡ từng nút áo cậu ra

M* NÓ JIMIN Đ*O THÍCH
CƠ THỂ ƠI MÀY NGHE LỜI GIÙM TAO, COI NHƯ TAO XIN MÀY!

Taehyung từng nói, nếu bị đẩy vào một mối nguy hiểm nào đó, bản chất loài thú sẽ có 3 loại phản ứng sau: chạy trốn, chống trả, và "đóng băng".
Như khi bạn gặp một con gấu, phần lớn sẽ đứng im như tượng.
Đây là điều mà có lẽ rằng tổ tiên ngày trước của chúng ta truyền lại.

VÀ *Ĩ *Ẹ CẬU DÍNH CÁI NÀO DÍNH ĐÚNG CÁI CUỐI THẾ???

-Ây dà... thằng Taehyung có số hưởng nhưng khổ nỗi ngu quá nhở? Thích cục bông trắng trẻo xinh xinh đây, lại thân được với ẻm nhưng chả đụng gì tới. Thôi thì mình làm hộ nó đi chúng mày.

...?
Gì...?
Taehyung...thích ai cơ?


-Loạn đủ chưa?
Bất chợt có tiếng nói vang lên, nghe quen lắm...đây là...

-C..cậu...Namjoon..???
-Không chỉ mình Namjoon đâu.

4 tên đó lập tức run run
-Anh Yoongi???

Hai người thở hắt ra, lườm chúng nó, Yoongi nghiến răng:
-Tránh xa em tao ra

-D...dạ...

-TAO NÓI TRÁNH XA EM TAO RA!

Thế rồi chúng liền tách ra chạy, lại bị Namjoon tóm
-Loạn lạc rồi rút quân à? Dễ vậy? Mà thôi, tao không gông cổ mày lên đồn liền đâu, kịch hay chỉ mới bắt đầu.

Namjoon là anh họ Jimin, lớn hơn cậu một tuổi và là con của cảnh sát. Cũng nhờ khả năng ngoại giao nên Namjoon có quan hệ khá rộng với những cảnh sát trong vùng. Lâu lâu không học thì đi tóm mấy đứa học sinh giở trò chơi.

Đôi khi, bởi bộ não Namjoon lớn quá ít ai theo kịp nên nói những câu rất khó hiểu. Chúng nó không hiểu, nhưng giờ thì hiểu rồi.

Taehyung đứng bên ngoài chờ sẵn, đôi mắt sắc lẹm như muốn xiên từng nhát vào mỗi tên.
Cả trường nói rằng, chỉ cần Taehyung tính tình khá vô hại, nhưng một khi chỉ cần nhìn mình với ánh mắt đó, thì chúc mừng, đặt sẵn hòm đi là vừa.

Phía bên trong, Yoongi quát bọn giặc này xong liền thay đổi 180°, hỏi Jimin nhỏ nhẹ:
-Chúng nó làm gì em chưa?
-Ch...chưa ạ...chỉ cởi áo...trễ hơn thì chắc có rồi...

Yoongi đóng lại nút áo cho cậu
-Taehyung nói trước với tụi anh nên hơi trễ. Cũng may là em không sao, nó cũng chuyên về tâm lí, ra một mình solo với 4 thằng lại không hay đâu.
-Yoongi hyung...
-Sao?
-Taehyung...nó thích em ạ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro