5: Bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yoongi nghe Jimin hỏi mà sững người.

Anh nhớ lại những lần thằng Taehyung cứ lăn qua lăn lại ồn ào nhức cả đầu:
-Hyunggggg, anh nói xem làm sao để Jimin yêu em đây...

-Mày trêu nó riết nó quạo thì yêu kiểu đ*o gì?

Bị nói sự thật đó, mà lại xụ cả mặt ra
-Nhưng em chỉ có thể gần Jimin bằng cách đó thôi...

Yoongi nhăn nhó
"Thế giờ mình phải ra tay à?"

Và từ đó, fanpage "fanclub cặp trmúa hề đội lốt học bá từ rạp xiếc mang tên trung học S" ra đời.

————————————

-Anh Yoongi, trả lời đi, Taehyung thích em phải không ạ?

Taehyung, xong vụ này mày chưa hết kèo đâu.
Anh xin lỗi em trai quý hoá của anh
-Ừ, nó thích em từ hồi mới vô trường rồi.

Cậu trố mắt
Cậu không dám tin
Nhưng Yoongi nói thế thì sao cậu dám không tin
Tình huống vẹo gì vậy trời...

Yoongi nhìn quả mặt nhăn nhó mơ hồ của cậu, đoán được sự tình
-Lát thể nào nó cũng gặp em. Rồi hai đứa làm rõ. Anh không xen vào đâu.

-ÊYYYY! YOONGI HYUNG! JIMIN! TAEHYUNG XỬ HẾT CÁI ĐÁM NÀY RỒI! GIỜ EM XIN LÊN BẮT VÔ TRẠI GIÁO DƯỠNG ĐẤY!
Tiếng Namjoon hét vọng ra

-Nhóc cũng khoẻ đó Taehyung, hên có anh bảo kê mày đấy.
Namjoon tới đập vai thằng nhóc một cái, ngụ ý:

Bro, bình tĩnh, anh mày với crush mày sắp ra rồi.

Còn giờ...
Haizz...

Một tên lăn lốc
Hai tên lốc lăn
Ba tên lăn lốc
Thêm mống là bốn thằng.

-Động tới em tôi thì đừng mong chỉ ghi cam kết thôi nha lũ ranh.

-Taehyung, giao Jimin cho mày. Tao lên xin cho CLB đương đại hôm nay nghỉ rồi về lớp.
Yoongi nói một mạch, và cũng đi một mạch, trước đó còn cười nửa miệng ám chỉ gì đó, mà không biết đang cười với ai.

Taehyung đang cáu. Mà anh cáu thì giọng trầm còn thấp hơn 18 tầng địa ngục. Nên dù cố tiết chế lại thì Jimin vẫn thấy rợn rợn
-Mày có sao không? Qua kia ngồi đi.

Đã rợn rợn nên tự dưng bật mode mèo ngoan, để Taehyung nắm tay dắt đi. Nhưng nói thật lúc này cậu mới thấy được kĩ visual của anh đấy.
Ừ thì...cũng đẹp nhở?
Chả trách sao nữ sinh trong trường mê chết mệt.

-Mình biết mình đẹp rồi không cần nhìn muốn gớt hai con ngươi đâu bạn ei.
Tự nhiên Taehyung cất tiếng, vẫn giữ độ trầm của giọng nhưng không còn vẻ "rợn rợn" nữa, rồi quay lại cười hì hì một cái.

*Bụp!*
ĐÙ MÁ SAO NAY JIMIN CẢM THẤY THẰNG BẠN MÌNH NGON VCL ZẬY TA?
HAY SAU KHI BIẾT ĐƯỢC SỰ THẬT LÀ NÓ THÍCH MÌNH?

Aha...nó lỡ thích mình mà mình biết gu nó kén lắm. Thôi thì cứ tới ta? Lỡ đâu mốt thích lại.

-Taehyung này?
-Ỉa. Nghiêm túc quá không quen

...🙂
-Dạ dạ thôi Jimin nói gì em nghe.

Jimin hít một hơi thật sâu, làm Taehyung nghĩ có gì đó quan trọng khó nói ra. Nín thở chực chờ

-Sao mày lại cứu tao?

Ai dè cậu hỏi câu trớt quớt...

-Ê rồi bạn tao tao nhịn được thằng nào làm điên gì mày hả? Hỏi ngu.

Jimin cười nhẹ. Ánh mặt trời vào chiều tà chiếu thẳng vào gương mặt cậu khiến nụ cười ấy chói lọi hơn bao giờ hết.

*Bụp*
ĐM CRUSH MÌNH ĐẸP VÃI
Giữ tiết lại giữ tiết lại plz Taehyung ơii...

Bên phía Jimin, cậu nhìn về xa xăm, nghĩ ngợi rất nhiều làm dâng lên nỗi tò mò trong anh.

"Pha này chết cđm mày với tao Taehyung ơi tâm lí tâm lủng gì thua lươn lẹo bố hết."

Pha hỏi đáp, bắt đầu!
Thí sinh Jimin xin được hỏi và Taehyung sẽ đáp!

-Bạn thôi?
-Ừ...
-Không hơn nữa à?
-Thì...bạn thân!
-Thôi đm mày thân mày cũng thân với anh Namjoon cùng hai đứa nhóc chứ bộ?
-Vậy là...bạn siêu thân?

Mẹ thằng này sao cái gì nó cũng khôn mà cái này nó ngu quá vậy trời???
Jimin rủa thầm.

-Taehyung, ta bạn thân đúng không?
-Khác gì câu "chúng mình là con người hả" không?
-Thế mày có bí mật gì giấu tao không vậy?
-À à...tất nhiên là đời nào tao giấu
-👁👄👁
-...
-Chắc chưa?
-Thiệt ra là có.

Nice!!
Sẽ không ai biết con tim Jimin đang rạo rực rộn ràng đâu hê hê.

-Vậy sao mày giấu tao?
-Thì...tao sợ sẽ mất mày, ý lộn mất đi tình bạn này.
-Ủa ai gảnh, mày đi rồi ai làm hề cho tao coi. Nói điii
-Khó nói lắm...
-Phạm tội hay gì mà khó nói?
-Thì...chuyện tình cảm...
-Bí mật là gì thế..?
-Là...tao-
-Mày thích tao đúng không?

Gòy soq, con mồi mắc bẫy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro