Bạn của Dimin.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại thêm một ngày khó khăn đối với Dimin bé nhỏ.

Thằng nhóc ngồi lủi thủi một mình trước ban công phòng anh Taehyungie yêu dấu của nó. Hai bàn chân mủm mỉm chụm vào nhau, ngón chân cái cứ ngọ nguậy như thể thằng nhỏ đang bày ra một vở kịch giữa các ngón chân vậy. Mà thực tế thì nó đang nói chuyện với một người bạn khác cơ.

- Cậu sao vậy hả?

Nó hỏi, mà đáp lại chỉ là những tiếng kêu ọt ọt nhưng Dimin tự nhủ là kiên nhẫn thì sẽ hiểu được người bạn đấy nói gì thôi.

Nó cúi đầu đến nỗi chiếc nọng béo mỡ của nó chạm hẳn xuống, môi chu ra và cổ họng rung lên những tiếng lí nhí chẳng rõ.

- Bạn cứ vậy thì Dimin không hiểu được đâu nhé!

- *rột... rột...

- Bạn có sao hông dợ? *xoa xoa*

- Nó đang đầy hơi đó đồ dở hơi ạ.

Tất nhiên là Kim Taehyung sẽ chẳng chịu được cái hành động ngu ngốc kia và sẵn lòng, cho dù là cậu chàng thấy đụng đến Park Jimin thì chẳng có cái quái gì là không phức tạp, khai sáng cho cái đầu toàn trăng sao mấy gió của thằng nhóc. 

Như chẳng hề quan tâm sự hiện diện của ông già khó tính Kim Taehyung, Jimin lại an ủi người bạn của nó một cách dịu dàng, nâng niu nhất có thể.

- Bạn đói hã? Dimin nấu cho bạn ăn nhé?

Taehyung cá là thằng nhóc sẽ chẳng bao giờ ngừng lại câu chuyện nhảm xịt của nó với người bạn kia. Bất lực nhìn cuộc đời lặng lẽ trôi ngang và chắc chắn rằng cậu chàng phải chen ngang câu chuyện giữa Jimin và anh bạn lạ mặt.

- Mày có cần phải tự bày trò mà nói chuyện với cái bụng đầy ngấn kia không hả?







Bố khỉ! Nó đang tự nói chuyện với cái bụng của chính mình =)))))))))))

- Do Taehyungie chẳng chịu cho Dimin ăn mandu u...uuuuu

- Đếm xem nhóc đã ăn mấy cái mandu?

Thế mà nó dơ ngón tay ra đếm thật.

- Mới có 4 cái thêm mụt chút chút cái thứ 5 thôiiiiiiii

Park Jimin chống nạnh cãi lại.

- Thế là đủ cho một ngày rồi. Giờ thì về chuồng ngủ đi.

Cái dáng vẻ buồn thiu của nó thật khiến cho cậu chàng Taehyung quăng một cước lên giường, cuộn vào chăn, làm cục cơm thiu. Nếu cho nó ăn nữa, nó lại chẳng chịu về và đánh một giấc ở đây đến nửa đêm thì giật ngược dậy và bấu vào tóc cậu chàng, ú ớ bài diễn văn ngàn kiếp của nó :" Dù có chăm ngàn khó khăn con nguỵn ợ bên Taetae xút đời này".

Đây là nỗi khổ của kẻ trông trẻ nhé, không buồn cười tí nào đâu!

- Taehyung làm như Dimin là heo vậy.

- Lại chẳng phải à...

Có vẻ nó cũng mệt nên thôi cãi. Mặt ỉu xìu.

- Bạn ơi, Taetae là đồ keo kiệt, nhỉ!?

- Ừ đấy...

- Taetae chẳng yêu thương Dimin gì cả...

- Bố thằng nào yêu được...

- Đấy, Taetae lại gắt gỏng với Dimin dồi.

- ....* giật giật khoé môi*

" Bộ thiếu mandu là thiếu bình thường?"

- Chỉ có bạn không bỏ rơi Dimin thôi~



Bộ cái bụng mày thì cắt đi đâu được mà bỏ với chẳng rơi?

--------------------------------------

Nhân câu chuyện Park Jimin lên Vlive hỏi cái bụng của mình " Bạn có sao hông dợ?"

Trời ơi, tôi đảm bảo là mới 2 tủi dưỡi nhé nhé nhé!!!!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro