Cho Dimin theo nữa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Taehyungie thân mến, là tớ, Yunmi nè. Cảm ơn cậu đã giải giúp tớ bài tập toán hôm qua nhé, tớ không biết Taehyungie thích gì nên tớ chỉ biết làm chiếc cupcake này đáp lại lòng tốt của cậu. Còn nữa, ưm...không biết Taehyungie đã thích ai chưa nhỉ? Còn tớ thì thích cậu lắm lắm. Ưm...tớ muốn rủ cậu ra công viên chơi vào chủ nhật này, nếu được hãy hồi âm cho tớ nhé!

Yêu cậu <3 "

- Yêuuuuuu cậuuuuuu ~~~ Mới tí tuổi đã yêu đương nhăng nhít. Vậy không phải bé ngoan rồi.

- Làu bàu gì vậy hả Jimin-ssi?

- Papa à, Dimin có tình địch.

Thằng nhóc làm bộ dữ dằn lắm, hai mắt nó trợn lớn trông điêu ngoa cực kì. Thì đó, của mình sắp rơi vào tay người khác không tức mới lạ. Hơn nữa, còn ngọt sớt thế kia. Nếu Dimin không phát hiện ra chắc bà chị Yunmi kia ăn sạch Taehyungie của Dimin mất rồi.

- Thú vị ha?

Papa Seokjin nằm trên sofa vô cùng an nhàn thưởng thức dâu tây chín mọng.

- Papa ahhhhh, không có thú vị tí nào đâu. Dimin đang bực mình đấy.

Thằng nhóc dậm chân dậm cẳng, hai má nó phụng xuống, cái đầu loắc ngoắc như thể nó sẵn sàng để não văng ra khỏi đầu nó vậy. ( tôi cũng chả hiểu cái năng lực miêu tả của mình...có chút kinh kinh@.@)

Seokjin hiển nhiên biết nhóc con nhà mình làm sao chịu thua người ta được , hơn nữa trành giành Taehyung với nó hả, rất khó à nha.

- Papa bảo trọng, Dimin đi đây!

Nó nói xong liền cầm mẩu giấy màu hồng điểm vài quả dâu tây xinh xinh phóng nhanh ra cửa.

- Chiến đấu vì tình yêu đi con trai~~

.

.

.

- KIM TAEHYUNG-SSIIIIIIIIIII

" Đệch, nó lại đến" Kim Taehyung đang thung thướng chiến mấy cái mandu còn nóng hổi của mình, thì âm thanh thánh thót nào đấy, ừ thì thót cả tim, làm cậu chàng xém rớt miếng cuối cùng.

Cuộc đời này, có 2 thứ nhất định không thể bỏ qua:

. Thứ nhất, Kim Taehyung.
. Thứ hai, miếng ăn cuối cùng.

Vì Park Jimin mà ông đây bỏ lỡ miếng ăn cuối cùng, ông đây thề sẽ ăn sạch Park Jimin* Kim Taehyung nghĩ vậy.

Thì nó chả có lí vl nhỉ!?

- Có chuyện gì?

- Taehyung ăn mandu không rủ Dimin đúng hông?

- Thì?

- Lần này Dimin bỏ qua, nhưng lần sau thì đừng có chách Dimin.

Ghê gớm nhỉ, mày định túm tóc ông lần nữa và lôi đi không khác gì một con sen bần cùng để giới thiệu cho cả thế giới biết : Aaaaa, Kim Taehyung-sue là hôn phu của Dimeannn~ Chỉ vì mày mới học được cái từ hôn phu chết tiệt kia chứ gì?

Ông đây sẽ rút kinh nghiệm. Nhưng làm một quả đầu trọc lóc hẳn không phải ý gì hay ho, nhất là sống có trách nhiệm với gương mặt đẹp trai này.

-Ứ ừ sợ quá cơ~

- Dimin hỏi thật...

Nó nhón nhón chân để ngồi vừa vặn vào cái ghế trước bệ bếp, chống cằm như thể nâng ba ngấn nọng dưới cổ, mà khổ lắm, nó làm gì có cổ ngoài nọng nọng và nọng chứ. Dù sao thì Park Jimin vẫn làm cái vẻ " Dimin cực kỳ nghiêm túc đấy nhé" vì chuyện lần này còn quan trọng hơn hội nghị bàn tròn tranh giành mandu lúc trước.

Mà Kim Taehyung có vẻ không quan tâm mấy. Cậu chàng bận bịu với đống bát đũa còn chình ình một tay người đàn ông bừa bộn của năm Kim Namjoon để lại lúc sáng như một lời chào hết mực thân thương đến cậu con trai của mình.

Mệch!

- Taehyung không nghe Dimin à?

Thằng nhỏ bực dọc lên tiếng.

- Đợi đi, anh mày phải chiến đấu đã.

- Chả có gì làm tan nát con tim bằng điều Dimin sắp nói đâu.

- Im lặng hoặc ông sẽ dùng bịt mõm của Yeontanie

Ý là cái bịt mõm của chú cún đáng yêu chưa dùng lần nào, còn zin ạ. =))))))

- Anh lúc nào cũng bắt nạt Dimin cả.

Nó vẫn chống cằm, mắt cụp xuống như muốn ngủ nhưng không phải vậy. Tại nó buồn, nó sợ anh Taehyung của nó sẽ đi gặp chị Yunmi, rồi hai người thích nhau y như mấy chuyện tình lãng mạn khung giờ phát sóng 8h mỗi ngày ấy. Lúc đó, Jimin đau lòng muốn chết mất.

Chái tym pé pỏng này biết làm thaoo!

Nên ngoan ngoãn ngồi im đợi anh Taehyung rửa bát xong.

Xong xuôi Kim Taehyung đứng trước mặt Jimin, nhếch mày hỏi, đấy cái thái độ chẳng bao giờ có tí yêu thương nào.

- Chuyện gì làm tan nát con tim hả?

- Chủ nhật này Taehyungie cho Dimin đi theo nữa.

Ban đầu Kim Taehyung chẳng hiểu thằng nhóc nói mô tê gì. Cậu chàng còn đang sắp xếp một kế hoạch hoàn hảo cho một ngày chủ nhật hoàn hảo đóng đô ở nhà với pizza, hamburger và coca cola mà.

Khó hiểu nhìn nó, rồi tầm mắt thu lại nơi mảnh giấy màu hồng có chút quen quen, Kim Taehyung mới nhớ ra.

" Hay lắm Park Jimin, gan to hơn hùm! Dám lục lọi đồ ông."

- Chỗ người lớn, đi làm bóng đèn à?

Mặc dù phải đợi mấy mươi năm nữa mới đủ tuổi uống Soju lận.

- Hông choooooooooo, Taehyungie một là cho Dimin theo hai là ở nhà!

Nó nói chắc nịch, nắm tay còn đập xuống bệ bếp.

Bộ tính làm ba má người ta hay sao vậy cà?

- Đi theo làm gì?

- Để nói cho cái chị Yunmi gì đó Taehyungie là của Dimin rồi!

- Ai của mày...Vớ vẩn!

Nó thách thức nhìn anh người yêu cọc cằn của nó " Dimin còn giữ giấy cam kết đấy nhé!" rồi đu hẳn vào thân người kia. Nó với con gấu Koala bám trên cây chẳng khác là bao, chỉ khác nó dai như đỉa đói vậy.

Ý mày là cái mẩu giấy viết sai chính tả "22 tủi" nhàu bét kia á hả!?

Khổ thật! Kim Taehyung mệt mỏi thở dài một hơi.

Từ nhà bếp ra tới phòng khách mà cứ ngỡ Kim Taehyung này đã gian nan đi nửa vòng trái đất. Xấu hổ một xíu nhưng thật sự có hôm Taehyung gặp ác mộng rằng mình nặng hơn nửa tạ lẻ một phần tư, nhà trường gửi giấy báo sức khoẻ về và ông Kim Namjoon dẹp hết đống fastfood thân yêu của cậu chỉ vì nghĩ Taehyung này ăn vô tội vạ. Nghĩ tới thôi đã nổi da gà da vịt.

Nhưng thốn thật, tại Park Jimin cả!

- Anh mày sẽ ở nhà nên làm ơn bỏ ông raaaaa.

- Đấy, có phải bé ngoan hông

Nó thích thú, tỏ vẻ hài lòng mới buông ra. " Dù Dimin chưa gặp mặt noona nhưng xin lỗi nhé Taehyungie là của mình Dimin thôi".

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại không lấy gì làm chắc chắn cả.

- Taehyungie lén lút thì Dimin biết làm sao?

Môi dẩu ra, nó đăm chiêu suy nghĩ. Dimin có cách, đánh dấu chủ quyền!

Nghĩ thế thằng nhóc liền vồ lấy khuôn mặt đẹp trai kia hôn tới tấp chẳng chịu đợi Kim Taehyung phản ứng miếng nào.

- Khiếp! Toàn mùi sữa chuối.

- Mùi tình iu của Dimin đấy!

-------------------------------------------

Nó cứ thích vặn vẹo Dimin ấy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro