Gã tồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung chẳng hiểu, không, thậm chí là bức bối bởi lũ con nít lớp 3 vốn nhốn nháo, xì xầm ba câu chuyện trẻ trâu tuổi hường của chúng nó cho đến khi thấy cậu chàng. Điều đáng nói hơn chính là, tuyệt, Taehyung nhớ không nhầm thì tận 10 con mắt đổ dồn về gương mặt đẹp đẽ này, không phải kiểu như " Ơ anh ơi mặt dính nhọ nồi!" hay vài thứ tương tự vậy mà là cái kiểu " Quào, một gã tồi tệ đang đứng trước mắt chúng ta kìa tụi mày!"

But wut the heck?

Thậm chí Taehyung chẳng có một chút liên quan gì đến chúng nó, và nếu rằng anh đây có "chút chút" quen biết thằng nhỏ Park Jimin lắm chuyện kia và chúng bay là bạn nó thì cũng chẳng liên can hay biết được nồi cơm điện nhà mấy nhóc vận hành thế nào.

Aisshhhhhhh, Taehyung bực dọc làm ngay một quả xút vào viên đá ven đường.

-oopsss, Dimin hết cả hồn.

Cái miệng nhỏ tèm lem đầy kem hương vani dẩu lên kèm theo đôi má bánh bao ửng hồng vì tiết trời quá ư là nắng nóng khiên thằng nhóc chẳng khác một chú hề tí hon đang hốt hoảng vì đánh rơi quả mũi cà chua đỏ chót của mình.

Nhìn thằng nhỏ hồi lâu, Taehyung đánh mắt lần lượt từ trên xuống dưới, ngồi xổm trước mặt nó, nghiêm túc muốn giải đáp dấu hỏi to đùng nãy giờ:

- Bộ bạn bè nhóc đều bất bình thường như vậy sao?

Ôi trời, Kim Taehyung này thật sự chẳng muốn để tâm đến bọn nít ranh vắt mũi chưa sạch đâu, một Park Jimin đã quá đủ cho cuộc sống vất vả này rồi.

- Jungsoo, Dami, Byunhae, Daejoo, Gyumi rất dễ xưn mà.

Nó hút trọn miếng kem cuối cùng trong miếng ốc quế.

Kim Taehyung lại cảm thấy chúng nó chẳng dễ thương tẹo nào. Mà bọn trẻ con thường hay cố tỏ ra vẻ đáng yêu trước mặt người khác nhỉ?

Taehyung tặc lưỡi đứng dậy, nhét tay vào túi quần, thong thả bước đi.

- Chúng lại nhìn anh mày không khác gì một gã tồi. Hay mày có vu khống gì ông không đấy?

Nghe cũng hợp lí mà nhỉ? Có ai ngờ được cả kho tàng kịch bản hấp dẫn, lí thú chỉ được che dấu bởi hai cánh môi mọng nước và đằng sau ấy là cả hàm răng đủ 28 chiếc nhưng lúc nào kẹo Jelly, chocolate, khoai tây chiên mắc trong kẽ. Và chỉ cần một năng lực nào đó gợi mở cái miệng kia thì Taehyung cá là ngay cả chuyện một người đàn ông đang đi dạo trên phố và rồi ông ta chợt thấy mình bay bổng trên dải ngân hà cũng là chuyện dễ hiểu, khi qua lời kể của thiên tài Park Jimin. Không chừng đó chính là biên kịch tài năng của mọi thời đại, như Hollywood chẳng hạn.

Ew, rợn cả người.

- Dimin có nói gì đâu, Dimin chỉ tâm sự chíu chiu thôi.

Đấy, nó lại chẳng trật đi đâu. Cậu chàng Kim Taehyung bình tĩnh vuốt ngực, gặng hỏi:

- Thế mày đã kể những gì rồi?

- Đầu tiên là Dimin có mụt anh ngừi iu...

~~~~~~~~~~~~~~~
- ...

- Ảnh hay quạu như ông cụ non

   A, ảnh có 1 chú sịp cua đấy

   Ảnh thường lén Dimin ăn mandu

   Ảnh khao khát Dimin bobo lắm

   Ảnh nấu ăn ngon lắm nhưng chả bao giờ cho Dimin ăn xúc xích chiên của mình...

   À còn nữa, ảnh cho Dimin ngủ ở nơi ngàn ngôi sao lấp lánh luôn.

- Chời oiiiii, chẳng ra dáng người yêu tẹo nào.

- Anh ta toàn bắt nạt Dimin nhỉ?

- Ewwww, một ông chú bận sịp cua sao?

--------------

Well, Kim Taehyung này có thể tưởng tưởng ra viễn cảnh khi mà mấy đứa nhóc tuổi đời còn thua cả chú chó già ngốc sheet nhà bên, tụ tập lại, mắt tròn xoe và lấy câu chuyện méo có thật, à thì có một vài điều đúng, do cái miệng chỉ có thể nói ba chuyện tào lào tầm phào phát ra làm chủ đề bàn tán sôi nổi.

Okay, và Park Jimin có lẽ cảm thấy thành tựu lắm khi nó thành công bẻ gãy hình tượng ngon trai này thành một gã tồi, thậm chí là một ông chú với cái sịp cua dị hợm. Đương nhiên rồi, chẳng ai nghĩ nơi ngàn sao là một căn phòng ấm áp dán đầy những hình ngôi sao phản quang cả, mà là một nơi khỉ ho cò gáy nào đấy méo có trần.

Gudjob!


- Tối nay chúng ta ăn gì Taehyung nhỉ?

- Ăn mày!

Ông đang bực đấy nhé! Đừng để ông phải xẻo cái miệng bậy bạ của mày đi!

- Thiếu nữ sẵn sàng ~~

Hai chiếc bóng đổ dài trên con đường dẫn đến ngôi nhà hạnh phúc.






- Cút! Ở đây méo bao giờ có xúc xích chiên cho mày ăn!

- Bây giờ Dimin hông cảm thấy tổn thương nữa, vì chái tim thiếu nữ đã thật sự ngụi lạnh zồii.








--------------------------------

Luyên thuyên thật nhỉ!? :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro