Đêm "bình yên".

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trăng đã treo mình trên tấm vải nhung đen tuyền lấp lánh những vì sao tinh tú. Đêm buông lả lơi những làn gió se se phả vào không gian. Chẳng biết ở đâu kia, thứ âm thanh sắc nhọn như đánh toạc tàu lá đang độ mơn mởn. Rục rịch, rì rào trong màn đêm sâu hút. Thoăn thoắt qua những ngóc ngách. Vù vù rồi lại nhẹ nhàng, khoan thai.

Ẳng



Chó chạy ngoài đường.

.

.

- Yah Yah Kim Namjoon, đừng thoa nữa.

- Ngoan chút đi Jinie, không thì sẽ đau lắm.

- Ahh...ha...ah, cút, cậu làm gì tôi?

- Đút vào chứ sao nữa, anh đừng có ngúng nguẩy nữa đi!

---------------

Thu lại cái miệng há tròn của mình, Park Jimin lạch đạch đôi dép bông to sụ nhảy lên giường.

- Chú Namjoon phải quyết liệt lên!

Nó, luôn nhiều chuyện, nhiệt tình nhiều chuyện, rất rất nhiều chuyện. Chẳng có gì đáng nói nếu thằng nhóc thôi cái trò thám tử vớ vẩn kia đi. Nhưng đời méo như mơ!

Nếu có Park Jimin.







Lạy hồn, Kim Taehyung này chưa đủ khổ sở hay sao? cái âm thanh quỷ dị kia có như không có dội vào màng nhĩ, phải, cái màng nhĩ vốn dĩ thanh thoát bao nhiêu với tất cả sự trong trắng của nó, trong cái đêm định mệnh này, trong căn phòng này, chính thức mất đi sự trinh trắng. Và tâm hồn non mềm từng giây từng phút nương náu thêm chút thanh cao, căng như dây đàn.

Phạch.

Đứt bố nó rồi!


- Im ngay Park Jimin!

- Papa Jinie lì lợm lắm, chú Joonie phải tét mông thôi. Dimin đoán l-

- Đoán cái khỉ! Ngủ ngay!

Nó phụng phịu trong bộ đồ ngủ Ryan rộng thùng thình. Ngón tay trỏ mum múp men theo mí mắt dụi dụi hệt mèo nhỏ  tới giờ say giấc.

- Ew, Taehyung lại văng nước miếng vào mắt Dimin rồi!


Khỉ thật!

Đã bảo đời méo như mơ rồi!


Có mỗi cái chuyện bôi thuốc vì chú Seokjin đụng đầu vào cánh cửa và ông bố Kim Namjoon vật vã nhét cái tay dài lều ngều của chú Seokjin qua ống tay áo trong tình trạng chú ấy say bét nhèm. Thế thôi!

Chán nản, bất lực, túng quẩn, Kim Taehyung lần thứ n+1 tự cảm thông cho số phận mình. Chắc chắn rồi, chẳng có việc gì đáng thương hơn việc bất lực trong chính căn nhà của mình cả. Cậu chàng lững thững lôi chiếc túi ngủ trong tủ ra, vì cậu biết sẽ cóc có được một phút tịnh tâm chìm sâu vào ngủ nếu đêm nay thằng nhỏ Park Jimin kia đóng đô ở đây. Và hiển nhiên, méo có thằng ngu nào nguyện thức trắng đêm vì hằng hà sa số câu chuyện dẩm trời, ngu ngốc về những mấy thứ linh tinh vớ vẩn của Park Jimin. Ồ, vậy nên Kim Taehyung này sẵn sàng trở thành nàng công chúa ngủ trong rừ....à không, ngủ trong cái túi ngủ thân thương này của mình.





- Taehyung hông ngủ với Dimin à?

Nó hỏi, với cái bọc đỏ đô hệt một con sâu róm giữa sàn nhà.

Không một tiếng đáp lại, ngoài chú muỗi đáng yêu vo ve vo ve trước mặt Jimin làm đôi ngươi đen lánh đảo tròn đến mệt với chút gì đó của sự chế nhạo " Hahaha, Park Jimin thật đáng thương"

Jimin nghĩ thế, nhưng mơ đi bạn muỗi bé xíu.

Park Jimin đột nhiên đứng phắt dậy, chiếc đệm giường lún xuống khiến thằng nhóc thoáng chút mất thăng bằng. Nhưng rồi rất nhanh chóng, nó lấy lại phong thái hết sức đĩnh đạc, chống nạnh kèm theo cái chun mũi đầy đỏng đảnh:

- Đừng có mà ghẹo Dimin đấy!

Nó hộc hằn xuống giường, và nhảy phốc lên cái bọc đỏ đô kia, ôm trọn vào như những lúc nó ôm bạn cua yêu dấu.

Đã liu thiu và chuẩn bị nhập vai công chúa ngủ trong rừng, thế quái nào Kim Taehyung lại bị giật ngược trở lại.

- Thằng kia!?

Chỉ nghe tiếng lí nhí bên ngoài xuyên qua lớp vải dày.

- Dimin hông ngủ được, hông có bạn cua để Dimin ôm ôm.

Vì hôm nay papa Jinie không hiểu sao lại say khướt, chìa khoá nhà chắc mẩm bị vứt ở xó xỉnh nào đó trên trái đất mất tiu nên hai ba con mới trú ngụ tạm nhà chú Namjoon. Đồng nghĩa, Dimin không có bạn cua ở cạnh. Dimin cảm thấy thật cô đơn!

- Taehyung kể chuyện cho Dimin đi, chắc chú Joonie đã làm thế nên papa Jinie hông quậy nữa đó.

Ừ, mong là nó nói thật!
.

.


.

Chó thôi chạy.....



Park Jimin điều chỉnh nhịp thở nhè nhẹ, chuẩn bị đi vào giấc ngủ ngon lành đêm nay, trong vòng tay anh Taehyung yêu dấu của nó. Tông giọng trầm thấp kì diệu làm sao khiến nó cảm thấy tất thảy mệt nhọc suốt tám năm bôn ba vất vả liền bay mất.

- ......Hoàng tử cùng bảy chú lùn đem Bạch Tuyết chôn sau nhà bà già bán táo. Họ cùng nhau trở về lâu đài. Cuối cùng, Hoàng tử trở thành Vua liền phong tước vị cho bảy chú lùn là bảy chàng lính ngự lâm, cùng trị vì đất nướ-

- Ơ , Bạch Tuyết cùng Hoàng T-

- Bạch bạch cái gì, hết truyện!














Chó về chuồng.








Series "Chó chạy ngoài đường" kết thúc.

--------------------------------------

Một chút tấm lòng thân tặng @pmv181002 vì đã đồng hành cùng Ceatup những ngày còn non.

* tung hoa*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro