Một chút Thơm Thảo!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: bán 13101995 tấn nhảm =))))

---------------------------------------

-Búp bê à, trà ngon đúng hông?

-Nè Teddy, Dimin mới làm bánh cookie này đó!

-Woa còn Cua nữa, cậu cứ nhìn Dimin vầy làm Dimin ngại mún chớt hà~

-


-PARK JIMIN!!!!!!!!!!!

-Oopss! Hết hồn thiếu nữ ~~

Tiệc trà mới được bày biện chưa được bao lâu, Park Jimin chỉ mới chum chúm môi thưởng thức hương trà ngào ngạt từ chiếc cốc nhựa màu hồng be bé.

Gớm, có cái khỉ gì trỏng!

Chưa kịp nhấm nháp vị trà thế nào, nó đã giật nảy mình bởi " nhà nó" không biết nơi nào hét muốn trời long đất lở.

Thằng nhỏ phủi phủi mông đứng dậy, nó vẫn duy trì cái bộ dạng điềm đạm, bình thản đi về nơi phát ra âm thanh chua chát kia, liên tục chẹp miệng:

-Calmdown calmdown my daughter.




Đứng trước cửa sân sau nhà, bên cạnh chốn sinh hoạt của Tanie, Jimin chẳng hiểu tại sao anh Taehyung của nó mặt đỏ tía tai, thở hồng hộc như mấy chú bò tót nó thường thấy trên tivi vậy. Lạ hơn nữa, nó càng nhìn lại càng thấy cái đầu của anh Taehyung hệt nồi canh đang sùng sục, nước sôi rí réo. Thằng nhỏ hít một hơi sâu, mím chặt môi, căng mắt ra nhìn như thể " Dimin nghiêm túc đấy, Dimin hông có cười Taehyung đâu!"

-Oppa gọi Dimin hả?


Okay, rất nghiêm túc!

Trông bộ dạng cái thằng nít ranh ấy đi, tức xịt khói nách!

Nhưng ổn thôi vì Kim Taehyung quá quen rồi.







-Sao mày dám ị vào cái chậu của Tanie hả?





=)))))))))))))))))))




Ồ, và Jimin đã ngửi thấy một mùi hương quen thuộc đâu đây. Nó luẩn quẩn trước mắt thằng nhỏ, và rồi, nó chun mũi để thu lấy cái mùi tinh tuý của đất trời, và không ngừng cảm thán.

Smell~

Taehyung chắc rằng Park Jimin kia lại để cái đầu đến chốn bồng lai tiên cảnh khỉ gió nào đó, nơi mà hẳn nó cảm thấy sảng khoái nhờ cái mùi thum thủm bốc ra từ cái chậu xanh dương bên dưới có dán tên Kim Yeontan aka Con Bố Taetae đẹp nhì thì không ai đẹp nhứt.

-Lại đây!

Kim Taehyung bất lực vẫy tay.

Park Jimin chúm chím đứng bên, cúi đầu nhìn xuống cái chậu màu xanh xinh xinh ấy.

-Toilet trong nhà không đi, ra đây đi làm gì?

-Tanie cũng ị ở đây mà, sao Dimin hông được?

Nó phụng phịu, đôi chân dầm dậm trên nền đất. Rõ là nó méo ưa đấy!

-Taehyung có bao giờ thưn Dimin đâu! Gì cũng Tanie Tanie Tanie.

-...

-Đi nặng đi nhẹ cũng chả bao giờ bị phàn nàn! Gọi phát là Tục Tưng Tục Tưng.

Đến lượt nó thở phì phò. Mặt nó như vừa bôi lớp kem giảm cân siêu hotteu siêu nóng của mấy dì hàng xóm luôn miệng than trời bởi mấy lạng mỡ trên bụng vậy đó.

Nghĩ thấy lạ, rõ là nó sai, giờ nó lại cua phát hất văng luôn cả lời nói của cậu chàng Kim Taehyung mà sổ một tràng như hàng đại hạ giá ngàn năm có một ào ạt như vũ bão mua 3 tặng 2 mà đã pi-ar thì phờ-ri vậy.

Mà làm méo gì có vũ bão giữa cái tiết trời oi bức thế này. Và cũng méo có cái chuyện PR được free nhé!

Chỉ có Park Jimin tối nắng chiều mưa đông đổ lửa mà hạ đầy tuyết vậy, đến nỗi quả đất vốn dĩ dễ mến dễ thương thầm lặng chuyển động mà tức muốn hộc máu mồm lệch mẹ quỹ đạo, văng luôn cục cơm thối sang hành tinh cội nguồn của nó đi.

Thằng nhóc cứ thế đến khi nó mất tăm. Cho đến khi nó đã đặt chân vào tận phòng khách với tiệc trà dang dở của mình, Kim Taehyung tội nghiệp chỉ nghe được lời chào cuối cùng.

-Mày cứ thế đi vào mà được à? Đống phưn này ai dọn?

-Taetae!!!!!!!!!!!








Không lẽ để đấy?



















Đời tàn như đống phưn nhé!

R.i.p Kim Taetae.
Peace.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro