Dimin nó điêu lắm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Taehyung ah, Binbin hôm nay khao chúng ta một chầu kem siêu to khổng lồ đấy, đi không?

Cả đám những cậu trai khoẻ khoắn phơi nước da màu bánh mật thấm đẫm mồ hôi sau trận banh mất khá nhiều sức lực dưới cái nắng gắt đến khó chịu. Chúng dần thu dọn đồ đạc và ai nấy đều hứng khởi bởi lại một trận ăn ra trò sắp chờ đợi chúng. Kim Taehyung thì ngược lại, có thể vì cậu chàng cảm thấy mình chẳng còn nhỏ nữa để ăn mấy thứ kem xanh đỏ. Mà, cũng có thể cái quán trước sân vận động ấy chẳng bán thứ kem vani nào ngọt bằng thứ kem Taehyung nhận được từ thằng nhóc sau câu nói " Vani ngon như Taehyungie vậy" bằng cái hôn đầy gian trá của nó. Ừm! Hoặc có thể là cả hai.

- Tớ không đi đâu! Ống heo của Binbin hẳn nhức nhối lắm đấy!

Cậu chàng rảo bước theo hướng ngược lại và thả nơi những người bạn của mình một cái phẫy tay đầy thiện chí. Hít sâu một hơi, trận bóng vừa rồi đủ sức làm thoả mãn tâm trạng của Taehyung, một tâm hồn có thể coi là nóng nảy, cáu gắt của tuổi thanh thiếu niên. Ừm....cũng có thể là của một cậu chàng bất hạnh luôn phải căng não, tăng huyết áp vì trọng trách bảo mẫu cho đứa nhỏ tên Dimin. Chính xác là nó!

Phía xa, sắc hồng phấn từng mảng nhỏ dần phóng đại trong tầm mắt. Nơi đây thật biết cách chào đón thiếu niên thiếu thốn sự bình yên như Kim Taehyung, khi hiếm lắm một làn gió ghé ngang và như thổi hồn vào những cánh hoa bé bỏng chao đảo khắp không trung mới lưu luyến yên ổn đáp đất.

Kim Taehyung đơn giản nghĩ cuộc đời xô bồ thật sự vẫn cần dăm ba cái khoảnh khắc nực mùi ngôn tình vườn trường như này.

Lớp học piano đến giờ kết thúc.

Sắp nhỏ líu lo chào cô giáo ở cửa. Và Kim Taehyung bỗng sợn hết cả người, cậu chàng kiểm lại bản thân xem, có khi nào mình dùng đôi môi nhão nhẹt kẹo ngọt để thơm má cô giáo khi ra về không, bởi cậu chàng vừa hay chứng kiến một trong số những "nhạc công tương lai" kia làm thế. Cái cách thể hiện tình yêu thương mà Kim Taehyung vẫn khó có thể chấp nhận nổi, mặc dù Park Jimin luôn làm với cậu chàng mà chẳng báo trước tiếng nào.

- Taehyungie, kem kem!!

Đấy, như cái cách nó xuất hiện nhờ năng lực quỷ quái nào đó và cái miệng thì luôn đòi hỏi những thứ chợt loé lên trong đầu với vốn câu cú nghèo nàn cấp tiểu học. Taehyung chắc mẩm, 7749 lần đón nó sau tan học thì mấy câu giả dụ như " Jimin chào anh" hay tương tự vậy chưa hết một bàn tay.

Suốt quãng đường đi bộ từ lớp học piano, cái miệng nhỏ chưa có phút giây nào biết mệt mỏi. Nó vẫn líu lo như thể đã lâu lắm rồi nó mới được sổ lồng đón chào thế giới vậy. Về cậu bạn sùng bái kẹo ngọt luôn chia sẻ cho nó mấy miếng Jelly nhiều màu sắc, về cô bạn tóc xoăn xoăn màu vàng óng ánh khiến nó mê mẩn suýt chút nữa quên luôn tượng đài sắc đẹp Kim Taehyung trong lòng. Và cả cô giáo xinh đẹp tài giỏi viết cả giai điệu nhờ cái câu " lachimollalla" ngốc nghếch của nó nữa.

- Buổi học vui lắm luôn! Nhưng Taehyungie đừng buồn nhé, Jela hông đẹp bằng Taehyungie đâu, dù cậu ấy có tóc vàng.

Chậc, ông mày cóc quan tâm!

Chắc chắn rằng Kim Taehyung đã và đang hối hận vô cùng. Bởi vấn đề đây mới chính là vấn đề, nghiêm trọng rất chi nghiêm trọng. Cậu chàng thầm rủa đầu óc của chính mình khi để Park Jimin nhảy tọt vào quán kem trước sân vận động. Mà chẳng phải câu chuyện nhảm nhí dài ngoằng như tờ sớ làm phân tâm ông đây sao?

Park Jimin từ trong quán lại vòng ra bậu cửa sổ, nó chật vật trèo lên chiếc ghế cao bằng sắt sơn màu lam đã hơi phai, cố rướn cái cổ ngắn ngủn của nó.

- Taehyungie lẹ lên!

Ổn thôi, vì nó đã thành công thu hút mọi ánh nhìn về phía mình, một số dáo dác tìm kiếm " Taehyungie" ngọt sớt phát ra từ cái miệng lém lỉnh kia, trong đó có vài cậu bạn của Taehyung nữa.

Thề có đất mẹ linh thiêng, Kim Taehyung cảm thấy sợ sệt Park Jimin vô cùng.

Oái oăm nối tiếp oái oăm và hẳn Taehyung như sắp chết không kịp chớp mắt trước Park Jimin.

Nó vội vàng chạy ra khỏi quán và lôi bằng được anh người yêu cứng đơ như tượng sáp vào. Đôi chân không ngừng nhon nhón để xem chú nhân viên rót kem cho nó, miệng lại tíu tít thứ mà các nhà nghiên cứu ngôn ngữ cũng phải ngã mũ chào thua. Lâu lâu lại ngước lên người bên cạnh mỉm cười chan chứa thương yêu. Cứu, cậu chàng Taehyung muốn bẻ mặt làm đôi khi đối diện giữa con mắt đen láy trong sáng ngây thơ của người nhỏ tuổi và chục con mắt láo liên dò xét đặt trên mình từ lũ bạn. Phong ba bão táp tung hoành ngang dọc trong lòng chàng thiếu niên khốn khổ.

- Dimin cảm ơn chú nhé!

Sau khi được Taehyung bế lên nhận kem, Jimin chẳng đợi được mà ngoạm luôn một miếng khiến bờ môi đo đỏ đượm một lớp kem vani mỏng manh thơm lừng. Điều đó làm nó sung sướng không kể xiết, hiển nhiên rồi, nó cũng muốn chia sẻ cho Taehyungie yêu dấu của nó nữa. Như mọi lần.




















-ÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔ

Góc quán được phen ngỡ ngàng. Mấy cậu chàng đôi mắt mở tròn hơn tất thảy. Cái tuổi mới lớn ấy, được chứng kiến những điều của thế giới mới như được thức tỉnh thế giới quan vậy.



-Cậu ta chẳng thương tiếc gì ống heo của Binbin đâu.

- Cũng là kem nhưng đẳng cấp Kim Taehyung nó ở cái tầm khác chúng ta.

Seojoon thẩn thờ lên tiếng khi chiếc thìa nhựa rớt ra khỏi vành môi khép hờ.

.

.

.

- Sau này không kem củng gì hết rõ chưa!

- Nhiều lần Dimin làm Taehyung rận rỗi. Lần này Dimin chỉ muốn nói là:












"Dimin sẽ tiếp tục" mà thôi~



Nó nói với tất cả tấm chân thành!

------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro