Bingsu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người có tai để nghe mà không buồn nghe người nói thì Dimin nói cho mà nghe cái người đáng lẽ phải nghe đó là cái người có tai để nghe cũng như không, phải nghe người nói mà nói không có người nghe cũng mệt lắm chứ bộ khi mà kể người ta nghe mà người ta không chịu nghe thì Dimin chẳng buồn nói gì sất.

-Taehyungie có đang nghe Dimin không đấy?

Đôi crocs đỏ hấp ta hấp tấp bước vội để theo kịp anh chàng Puma bặm bụi. Park Jimin nắm chầm lấy vạt áo thể thao người bên cạnh giật lại phía sau, nó đỏng đảnh không cho Taehyung bước tiếp.

Vạt nắng bướng bỉnh lọt qua kẻ lá như  thể đổ đầy những giọt vàng để khoả lấp mọi ngóc ngách của tán cây um tùm. Rồi lại tràn ra, vương trên cả hai mái đầu màu hạt dẻ, một tròn lẳn, một ...ờm, bingsu cacao kèm siro cherry.

-Ông đấm chết mày, có tin không?

Park Jimin nào đâu nhận ra. Thì nó gần như nhắm tịt cả mắt vì chói, thấy được giống nào đực nào cái. Cũng chẳng trách được, nó cứ nheo nheo mắt nên ngoài một cục kem to bự kèm siro cherry chói loá cách nó những mấy cái đầu khiến nó thèm kinh khủng thì chẳng thứ gì khác có thể lọt qua hai đường chỉ đen thui ấy nữa. Nuốt ực một tiếng, Jimin cảm thấy tội lỗi vô cùng " Cậu còn ngon hơn cả kem vani trong lòng Dimin nữa" mà nó quên, quên một người hồng trần bạc bẽo đang điên tiết như thể muốn cầm cạp quần, xốc nó lên và ném đi như phóng một con lợn ra ngoài vũ trụ.

-Đầu ông méo phải cục kem yêu dấu của mày nên đừng ở đó mà lải nhải "uchuchu Dimin thèm binsu chết đi được"

Cậu chàng lực bất tòng tâm nhại lại lời trẻ con với cả tá buồn bực trong người.

-Thế Taehyungie không cho Dimin ăn bingsu à?

Nó chu môi hỏi lại, chống nạnh và không quên ưỡn cái bụng căng tròn lên phía trước. Một cách khích lệ tinh thần bản thân như một chiến binh thời cổ trước trận mạc khốc liệt, nó nghĩ thế mà không biết có phải như thế không. "Hay họ ngắm nhìn mình trên mũi mác nhỉ? Dimin cũng không biết nữa"

-Cái đầu anh mày tính sao đ-

-Dimin bảo mà Taehyungie có chịu nghe đâu, cứ để cô giáo gội giúp đi, Dimin được làm thế rồi, xịn hơn cả lúc Dimin được Taehyung gội cho đấy.








Nhưng mày quên ông đây những 16 tuổi, một thằng con trai phơi phới xuân sắc, sắp 17 bẻ gảy sừng trâu lại để cô giáo tiểu học gội đầu giúp mình à?



Vả lại....




Ông mày méo bao giờ chịu chôn chân ở đấy để tự thanh tẩy đống siro nhão nhẹt nhớp nháp trên đầu với cả đám con nít nheo nhóc như lũ giòi tranh giành "miếng ăn béo bở" sau 1000 năm bị bỏ đói. " Anh Taehyung đẹp trai quá à"

Thanks, anh mày biết rõ điều đó.

Và, giòi thì làm méo gì sống được 1000 năm !?


-Sẽ chẳng bao giờ ông đây bước vào cái lớp học quỷ quái ấy.


Kim Taehyung bực dọc chửi rủa. Một cỗ u ám vây quanh và hiển nhiên Park Jimin vẫn đéo cảm nhận được. Nó bảo:

-Taehyungie nhìn xinh lắm ấy, dù không có siro cherry vẫn đã rất xinh rồi.




Mày đang an ủi ông à?

Ông chẳng chấp nhận cái sự tán thưởng nghèo nàn đó, nếu không phải Park Jimin nói ra. Kim Taehyung cảm thấy dịu lòng đi chút ít, một chút thôi.

-Ừ, nhờ phước mày.

-Không, Dimin chỉ bobo JungJae một cái nên bạn ấy vui sướng quá làm đổ cả siro.






Okay, con trai bé bỏng. Cả hai đã đi bộ một quãng khá xa để từ lớp học trở về nhà. Nhưng khi chỉ cách một con hẻm thôi thì thằng nhỏ mới khai ra chuyện này, sau cả tấn chữ nó phun ra liên hồi lúc trước. Taehyung thầm mắng trong lòng. Cậu chàng dừng lại, thôi bước nữa. Chỉ khi mái đầu kia vừa vặn tầm với, Park Jimin không khỏi thở dài " Dimin thèm siro trên tóc Taehyungie quá". Và nó cá là bản thân sẽ bị ép ăn soup cua cả một tuần nếu không chế ngự được cảm giác thèm thuồng này.

Không, Dimin thương cua lắm.

-Mày vừa bảo bobo ai cơ.

Kim Taehyung kéo thằng nhóc thoát khỏi dòng miên man. Nó không còn thấy chói mắt nữa, mắt mở to bội phần vì đến giờ nó mới nhận ra biểu cảm khó coi của người trước mặt. Vạt áo xanh không biết tự bao giờ đã bị tay Jimin vò nhàu chút ít.

-Vì JungJae đã cho Dimin ăn thử kem dâu. Dimin thích quá nên l-








Miệng nhỏ phồng ra. Vị giác thằng nhóc bỗng ngọt ngào đến tan chảy, nó cảm nhận rất rõ vị cherry tan ra từ từ trong miệng và thấm qua từng tế bào lưỡi.

-Ai cho mày bobo nó?

Có bao giờ anh ngược đãi mày đâu. Mày thậm chí còn xơi được cả ông cơ mà.

.

.

.

-Mày tính làm gì thế hả?

-Đổ lên đầu Taehyung sau đó Taehyung sẽ đút Dimin ăn bằng ngón tay của mình.

-Cái thằng dẩm giời này?

-Taehyung đã làm thế còn gì.

-Im mồm!


--------------------------------------------
Rất thèm Bingsu luôn :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro