Taehyung đã bày Dimin như thế.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Reng....Reng....*

-Annyeong?

-Hức...hức...Taehyung cứu Dimeannn ~~

-Gì? Thằng nào làm gì mày? Nói!

Miếng dưa hấu còn chưa kịp yên ổn trong bụng vì cơn thịnh nộ bất ngờ ập đến lại như muốn trào ra khỏi cổ họng vị thiếu niên nóng nảy này.

-Taehyung qua nhà đón Dimin điiii.

Bởi thằng Dimin bé bỏng của cậu chàng. À, nó nhìn bé bỏng thật đấy, nhưng cái đầu nó thì chưa chắc. Nói vậy cho hợp văn phong mỹ tục .

Kim Taehyung một cước đá bay cửa chính, xông đến căn nhà đối diện. Tuy ban đầu hùng hổ thật nhưng mấy giây sau liền đằm thắm dịu dàng.

-Taehyung đó hả, Jimin ở trên lầu đấy!

Papa Seokjin nở nụ cười quỷ dị. Ồ ai cũng thấy được, chứ Taehyung thì không.

-Chồng yêu dấu của em...hức...hức...

Một bầu mặt mếu máo bất ngờ lao đến đập thẳng vào vòm ngực thiếu niên mới lớn. Kim Taehyung dù chưa hiểu thế lực mạnh mẽ nào có thể hạ gục thằng nhỏ ranh mãnh này nhưng cũng tỏ ra ân cần an ủi.

-Gọi một tiếng ông xem nào, gọi chồng tao cắt ớt.

Anh muốn làm ông nội của em hay gì?

Thút tha thút thít, Park Jimin mặt dày mày dạn nói to hơn.

-Cắt rồi Taehyung ăn cái gì?












Ủa du diên?

Park Jimin tốt nghiệp tổ chức xã hội đen Bôn Ba những 8 năm rồi. Thiếu niên liệu hồn.

Chẳng đợi người kia phản ứng, Jimin dùi dụi đầu nhỏ vào bả vai anh, gọi vọng vào bếp.

-Papa à, Dimin về dinh.





-Bọn yêu nhau thật khó hiểu.

-Vậy chúng ta là gì hả Jinie?

Men rượu phả vào gáy anh đầy ám muội, khiến Seokjin giật bắn người.

-Uống hết chỗ canh này và cút về nhà đi Chun.

Khóc tiếng chó huhuhuhu ㅠ.ㅠ

.

.

.

-Dimin đã niệm tình dây dưa với hắn trên dưới ba mươi lần rồi, đến nổi cơm tối vẫn chưa ăn, sữa chưa uống. Dimin cũng đã khóc vì hắn rất nhiều, Dimin buồn lắm, nhưng không hiểu sao hắn cứ chứng nào tật nấy thôi. Dimin có mượn xong rồi trả hắn mà hắn có chịu nhận đâu. Huhuhuhu

-Đâu? Mày mượn kiểu gì hả?








-Thì 5 không trừ được 8 nên mượn 1, Dimin có 15 trừ 8. Rồi lại mượn 1 Dimin có tiếp 15 trừ 8...

Park Jimin chưa thôi mếu máo, vừa bỏ muỗng cơm gạo lứt to ụ vào miệng  vừa kể lể đến đáng thương.

-Thế không tự nhẩm được à?

Kim Taehyung cầm tờ giấy nháp toàn những phép đặt tính 15-8 đến đầy cả mặt giấy, cười đến đau ruột.

-Dimin chưa có giấy khen Grammys toán học như Taehyung làm sao biết nhẩm.

-Có thể cũng khóc, đồ ẻo lả.

Taehyung lòng thầm khinh bỉ, không nhịn được cũng nói toẹt ra cho hả dạ.

Park Jimin dù thế vẫn chuyên tâm ăn hết bát cơm Taehyung lấy cho, ngoan ngoãn không cãi nữa.

Bộ dáng thằng nhỏ lúc này làm cậu chàng Taehyung mềm đi không ít. Thằng nhóc sau no nê liền nằm dài ra ghế. Nó chẳng buồn làm gì sất, bởi tâm trạng đã ỉu xìu như mandu thiu. "Giờ Taehyung bobo Dimin thì chẳng cần làm toán nữa"

Thằng nhỏ vùi mặt vào tấm lông mềm mại trên sofa nhưng một lực tay không nặng không nhẹ lật nó lại. Gương mặt Kim Taehyung đột nhiên phóng đại trước đôi ngươi trong veo của nó.

*Phù*

Mây và tóc Min bay trong chiều gió lộng. Park Jimin bị tấn công bất ngờ, nhắm tịt cả mắt vì cay. "Taehyungie dơ thế không biết!" Nó âm thầm phán.

Taehyung nắm lấy đôi chân trắng nõn, vỗ lấy vài cái.

-Không đặt tính nữa, giơ ngón chân lên...

.

.

.

*Giờ học toán*

Park Jimin tự nhiên cảm thấy yêu đời đến lạ, mặc dù ngày nào nó cũng thế. Sự tinh tế bẩm sinh trong từng giác quan nổi dậy mạnh mẽ, thôi thúc con tim nó ấm lên, khiến toàn thân toát ra ánh hào quang danh vọng của những người thiên tài.

Đừng nhìn Dimin như thế chứ, người ta ngại muốn chết.





-Sao con đặt chân lên bàn vậy Jimin?

Và cả chục con mắt hiếu kì nãy giờ chờ đợi được giải đáp.




-Taehyungie đã bày Jimin như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro