Chú ơi cho con ở nhờ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin lỡ đắc tội với người đẹp rồi.

- Con có giỏi thì ra khỏi nhà đi, con với chả cái ngang như cua!

- Papa làm gì thương con, con đi qua nhà anh Taehyung!

- Đúng rồi, ở đó có người thương con hơn papa.

Và Park Jimin ngại gì không triển ngay. Đừng trách thế sự đảo điên mà hãy trách ông bố đẹp trai thế kia lại sinh ra đứa con không có tiền đồ.

Có lý mà cũng vô lý, thôi thì tại nó cua khét nên vậy =))))))))

*Ting toong*

- Chú Namjoon...

Park Jimin đứng trước cửa nhà anh Taehyung yêu dấu của nó, không quên ôm chú gối cua cũng dấu yêu luôn đi theo, nó mếu máo.

Chú Namjoon vừa mới mắc cái rèm cua trong nhà, vội ra mở cửa liền thấy một màn đáng thương thế này, không kìm lòng được mà cuống quýt.

- Jiminie vào nhà lẹ đi con, nói chú nghe có chuyện gì?

Park thiếu tiền đồ từ khi bước vào căn nhà cua ơi là cua thế kia không khỏi ưa thích, thật sự rất rất ưa thích luôn, còn mơ màng nghĩ mình sẽ ăn bám ở đây bao lâu cũng được. Mà thế vẫn chưa đủ với con mèo tham lam này, thằng nhóc mặc dù vừa mếu vừa máo, nước mắt nước mũi loè nhoè vẫn nhiệt tình ráo riết tìm ai kia. Biết sao không, Park Jimin thậm chí nghĩ rằng, điệp viên paparazzi cũng là một ý hay ho đấy. Thiết nghĩ papa Seokjin đẻ thiệt khéo quá đi, tự tin thượng thừa từ trong trứng.

- Jiminie?

Thằng nhóc khẽ giật mình, chưa thôi mè nheo.

- Hức...hức...papa...hức...đuổi con đi rồi chú Namjoonie!!

- Jiminie đáng yêu như vậy, papa làm sao nỡ chứ?

Tự nhiên anh trai Kim Taehyung xinh trai ngời ngời bước ra từ trong bếp, miệng hút sột soạt hộp sữa chuối. Thế là Park Jimin đột ngột biến hình, khóc dữ dội hơn nữa* Đây là một cách cua trai đó cô chú* làm Taehyung giật thót cả tim, xém rơi hộp sữa ngon lành.

- Papa hết thương Jimin rồi huhu. Chú biết không, papa không cho con mang cái balo con cua nữa, còn nói là con phải mang cái có hình Mario mới dễ thương cơ. Nhưng... hức... oa oaaaaa

Nhưng cái gì mà tắt nghẹt luôn rồi, báo hại Namjoon vội vội vàng vàng dỗ dành, âu yếm nhưng cũng hiểu phần nào câu chuyện. Người đàn ông 34 tuổi kia dù gì có niềm đam mê bất diệt với cua, nay gặp tiểu tử khả ái lại có chung lí tưởng với mình, hết sức bênh vực, à không, mãnh liệt bênh vực.

- Chú đồng ý với con. Mặc dù...

Nói đến đây tốt nhất nên khoá cái miệng lại. Tuy gã vô dụng, đụng đâu hỏng đó nhưng cuối cùng phải giữ cái miệng cho thận trọng, con nít biết chuyện người nhớn không chừng thời cuộc chẳng bao giờ chiếu cố Kim Namjoon này nữa.

Thằng nhóc Taehyung từ nãy đến giờ vẫn rất chuyên tâm xem hai con người dở hơi kia làm gì, không quên tấm tắc: " Sữa chuối mùi vị không tệ, nhất là khi xem hài kịch thế này"

Phắc! Rõ là cảnh tượng đau thương thế kia mắt mũi thế nào lại bảo hài kịch chứ?

Jimin vẫn cảm thấy uất ức mà anh đẹp trai lại đứng ở kia, thôi thì dù rất giận papa cũng phải cảm ơn thầm vì lời papa từng dạy: " Một khi hình tượng đẹp trai không còn thì chẳng còn gì để mất". Vậy thôi liêm sĩ là vô thưởng vô phạt, quăng cho về với đất mẹ thiêng liêng. Nghĩ là làm, Jimin chốt hạ:

- Chú ơi, cho con ở nhờ được không?

Rất dũng cảm, rất có khí thế!

Beyond the scense: Hộp sữa chúi thơm lừng của cậu chàng Taehyung theo liêm sĩ của cậu nhóc Jimin nằm bình yên trên đất mẹ.

-----------------------

Tớ bán cua, cua đại hạ giá như bé Park nha các cậuuuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro