Cua quá cũng mệt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết quả cuối cùng của trận đấu:
Joonmincua-PapaSeokjin : 1-0

Hoan hô!!!!!!

Ủa...

- Chú bé Taehyung có ở đó hong ta?

Chẳng ai tin thằng nhóc Taehyung- kiêm bảo mẫu của ba Namjoon mới vừa tròn 13 tuổi. Không biết từ khi nào, mà có lẽ là từ lúc Taehyung cuốn gói khỏi bụng mẹ, chân ướt chân ráo lên Seoul nuôi ba Kim Namjoon của nó, mấy dì hàng xóm đã đồn thổi rằng: Kim con ăn mất phần khôn của Kim bố mất rồi. Kể cũng nhanh, mới đó đã 13 năm chú bé Taehyung nuôi nấng ông bố ham cua của mình. Taehyung lấy đó là niềm tự hào không sao kể xiết.

Cũng chính vì thế mà từ khi lên xe đi qua mấy trạm xe bus, Kim Taehyung vẫn duy trì cái mặt than, ngồi im như khúc gỗ mặc kệ ba con người kia ríu rít líu lo như chim sổ lồng.

- Anh Taehyung đau đau hã?

Taehyung quay sang, nhíu mày nhìn em nhỏ Park Jimin đang xoa xoa tay mình.

- Anh không có.

Park ham cua đúng thật thiếu tiền đồ, người ta đã nói vậy nhưng cái tay múp múp kia vẫn duy trì xoa xoa tay anh, ra vẻ thương xót lắm.

- Sao Dimin thấy mặt anh nhăn nhăn?

Kim Taehyung khi không nấc cụt.

Park ham cua thêm phần lo lắng.

- Anh uống sữa chúi hong, Dimin cho anh nè.

Cho ngu gì hong uống. Kể cũng lạ, tự nhiên nấc cụt. Vô lý không cơ chứ. Thế là Taehyung cầm hộp sữa chuối em Jimin đưa cho một hơi hết sạch.

Đúng lúc đại gia đình...chết

Hơi hố, bốn người họ đã đến siêu thị.

Seokjin cùng Taehyung giật giật khoé môi, thôi hai người chúng ta nên lên xe đi về có vẻ hay hơn, để lại hai con người cuồng cua kia, họ đúng thật không dám nhận người quen luôn đó.

Chuyện là vừa đến nơi, ông chú Kim Namjoon cùng bé nhỏ Park Jimin háo hức chú chú cháu cháu ghé liền qua mấy cái bể chứa đồ hải sản, bốn mắt sáng trưng.

- Chú Namjoon ơi, bạn cua này bé bé bằng ngón út của Jimin nè chú.

Hết nhìn bể này đến bể nọ, hai chú cháu cứ lượn lờ mãi, nhờ đó mà Jimin thuộc hết họ hàng nhà cua ở đó luôn. Bé con thầm nghĩ, sau này papa Seokjin đẻ em, nhất định Jimin sẽ bày cho em biết lịch sử loài cua huy hoàng như nào. Mà Jimin không biết những lời vừa rồi nhóc con nói toẹt ra, rốt cuộc chú Namjoon nghe không sót từ nào, hai mắt sắc lẹm nhìn bé, tay vỗ vỗ cái bụng ủn ỉn kia.

- Chú phụ con một tay nhé!

Ừm, phụ chuyện gì thì Jimin mười mấy năm sau sẽ hiểu mà đúng hong cô chú!

Một chú cao to, đẹp trai ngời ngời lại mặc chiếc áo thun màu xanh điểm thêm con cua bự chảng trước ngực, dắt theo bé con 4 tuổi lủn cụn đến bắp chân chú, nhóc đeo balo hình con cua. Mấy dì đi siêu thị bắt gặp cảnh tượng này không khỏi suýt xoa: Bố con nhà cua chính hiệu đây rồi.

Kim Taehyung ở gian hàng bên này, lắc đầu ngán ngẩm, con đây mới là người một nhà với ông chú xanh lè kia đó mấy dì.

Seokjin thấy thế vẻ mặt biểu lộ không phiền muộn gì cho cam nhưng trong lòng thì thôi uống trà, suy tư sự tình thế nào lại thành ra cái dạng này. Rõ ràng mới sáng, cái gã chết dẫm kia miệng cười hiền hoà " đi chung với bố con tôi cho vui" mà bây giờ, ôi thôi, bắt con ông về nuôi luôn rồi. Lại nghĩ tại sao Seokjin lại là ba của đứa nhóc suốt ngày một là cua, hai cũng là cua kia chứ.

- Chú Namjoon ơi, ngoài anh Taehyung ra chú nuôi thêm con được không?

Vậy đó, Park Jimin một cước quăng luôn hình tượng cả ông bố Seokjin đáng thương của mình.

Hai chú cháu Namjoon và Jimin sau khi thoả mãn mới nhận ra hai người kia đi đâu mất tiêu rồi.

Họ đã đi được 7749 gian hàng rồi đó ạ.

----------------------------------------

Cả nhà tìm xem hôm nay mình bán mấy con cua nè?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro