Kể chuyện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-5s nữa mà không xong tao thề sẽ đè chết mày!

Kim Taehyung bực tức. Cậu chàng nắm chặt lấy ga giường, từng giọt mồ hôi bịn rịn hai bên thái dương nơi khoé mắt giần giật liên hồi.

-Một chút chíu nữa thôi, Dimin đã cố gắng lắm rồi.

Đứa nhỏ nhẹ nhàng thủ thỉ, chốc chốc lại thổi phù phù trên chỏm đầu người yêu. Bàn tay múp míp cẩn thận từng thao tác như thể nó sắp tạo ra một kiệt tác để đời. Vuốt rồi lại uốn, uốn rồi lại kéo, nó yêu chiều đứa trẻ lớn xác trong lòng.

-Dimin kể chuyện Taetae nghe nhé!

Những đứa trẻ cáu kỉnh cần được xoa dịu tâm hồn.

-Dẹp mấy thứ trăng sao chàng này thiếp nọ vớ vẩn không thì liệu hồn.

-Không, Dimin kể Taehyung nghe về chú chó già và cậu trai trẻ.

Thằng nhóc vẫn tâm tình thủ thỉ nhẹ nhàng với chất giọng trong trẻo và tươi mát như miếng thạch căng mẩy, núc ních tựa như chỉ cần một cái chạm nhẹ liền tan ra đến mát lòng mát dạ.

Sự nhẫn nhịn và cáu gắt của Kim Taehyung nhờ vậy dần tan biến. Biết làm sao được, cậu ta ưa thích "miếng thạch" ngon lành này, như bờ mông của Park Jimin vậy.

-Dimin biết tỏng Taehyung muốn nắn mung Dimin đấy.

Nó nói trong sự kinh hãi của chàng Kim. Nhưng may mà sự thèm thuồng không đến mức đê tiện kia không lọt vào mắt xanh của tâm hồn ngây thơ và trong sáng như chiếc vòng hào quang trên đỉnh đầu của các thiên thần. Tâm tư kia dễ dàng bị hồng trần nhìn thấu như thế sao? Kim Taehyung nuốt khan một tiếng.

-Mau tiếp tục đi

Park Jimin ép lại lọn tóc, chậm rãi:

-Chú chó già nằm đó, hai mắt lim dim như thể muốn chìm sâu vào giấc ngủ. Nó tự hỏi cậu trai kia bao giờ mới chịu thôi kể lể về cái điều làm cậu ta bức bối cả ngày dài....

-Thằng hâm.

Kim Taehyung khinh bỉ lên tiếng. Cánh tay lớn vòng ra phía sau, đỡ lấy đứa nhỏ trong khi nó kể chuyên tâm đến nỗi mất thăng bằng trên chiếc nệm êm.

-Xuỳ...

Park Jimin tiếp tục:

-Cậu ta có vẻ đau đớn khôn cùng. Chỉ vì em người thương bé bỏng của cậu đã đi học mất tiêu rồi, cậu nhận ra thiếu vắng bóng hình ấy cuộc sống thật quá đỗi tẻ nhạt. Thế nhưng chú chó già dửng dưng trước nỗi lòng đứa trẻ bất hạnh, nó quay ngoắt bỏ đi mà không quên phẫy chiếc đuôi ướt nhẹp. Cậu trai kia ngồi đó, ôm mặt khóc rưng rưng vì ai cũng bỏ rơi cậu.

Câu chuyện dừng lại, chỉ còn tiếng ngân nga thứ giai điệu vụng về nhảm nhí phát ra từ đôi môi chúm chím.

-Hết rồi à?

Kim Taehyung hỏi.

-Đúng vậy.











Từ giây phút ấy, Kim Taehyung nhận ra bản thân mình đã quá nhân từ.

-Cái đéo gì thế?

...với một quả mặt nhăn nhó đến khó coi.

-Chẳng phải đó là Taehyungie sao? Hôm qua cô giáo đưa Dimin về thấy Taehyungie thảm thương quá trời.

Nó thuật lại với cái vẻ chua xót như cắn phải miếng chanh chua lè.

Như người bộ hành chơi vơi giữa hoang mạc khô khốc và thiếu thốn bến bờ nương tựa, Kim Taehyung tìm về cái chốn khỉ gió nào đấy nơi một thằng cha khóc thương thảm thiết vì bị người tình bỏ rơi và tâm sự cùng một con chó già đến mắt cũng chả mở nỗi.












-Ông lạy mày, con chó đã gặm lấy dây giày tao. Đến khi nó chán thì hất đít bỏ đi khiến mặt ông dính đầy nước từ đám lông đầy bọ chét.












Thiếu niên 16 giận dữ bởi sự trêu đùa của một con chó già và 16 chỏm tóc dựng đứng trên đầu made by đứa nhỏ ăn vạ 8 mùa xuân.

---------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro