Trái ớt nhỏ lấp lánh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đống bùi nhùi quần áo, tất tủm, chăn mền nằm chổng chơ giữa sàn nhà. Thiếu niên tâm biến thiên giữa dòng đời vạn biến đỏ mặt tía tai chỉ để tìm một chiếc tất và tai trở nên âm ỉ, hoang mang cuồng quay cùng tuyệt vọng. Cậu ta thở thườn thượt với đôi mắt như radar dò xét sắp hỏng vì thứ âm thanh càm ràm của thằng cha chỉ huy phát ra từ bộ đàm.


Trận truy kích kịch tính để giải cứu con tin.


-Taehyung biết xuất thân của Dimin không?


Nó nhí nhéo nãy giờ chỉ với một câu hỏi mà Kim Taehyung đéo mấy bận tâm. Mặc kệ sự vô tình và cuống quýt của cậu chàng, đứa nhỏ kiên trì túm lấy đai quần phía sau của người lớn hơn thay vì vạt áo lẽo đẽo đến hết chỗ này đến chỗ khác trong phòng chỉ để lải nhải thứ vừa loé lên trong đầu.

-Mắc đéo gì phải biết khi mày nắm đai quần ông như thế? Ngon thì nắm luôn đũng quần ông đi !?

-Lớn quá Dimin nắm không hết.

Ôi cái giọng nỉ non gớm chết.

-Ừ! Chứ đéo phải đồ ớt bé như mày.

Cánh tay dài càn quét cả hộc tủ đành hụt hẫng rút về và ném cả quả bực tức bằng cái đóng sầm khiến thằng nhỏ đôi chút giật mình.

-Dimin ngày bé là trái ớt nhỏ lấp lánh đó.

Đôi mắt mở tròn ánh lên những tia tự hào khôn xiết mặc dù thứ chim bé thì chẳng có gì đáng khoe khoang cho cam.

Không, Kim Taehyung gắng gượng tự dặn lòng sẽ không dành ra bất cứ phút giây quý giá nào để tranh luận cùng đứa nhỏ bị luộc chín trong nồi nước ốc.

Kim Taehyung mệt nhoài xếp bằng chân ngồi xuống, tựa tấm lưng bên chiếc tủ vừa chịu đựng cơn thịnh nộ của thiếu niên nóng nảy, cậu chàng hít sâu một ngụm, cánh tay buông lỏng để thằng nhỏ chui tọt vào lòng.

Nhìn nó với tất thảy niềm yêu niềm quý, Kim Taehyung nhẹ nhàng lên tiếng.














-Thế ông mày cắt nhé? Đéo có ớt nào lắm mồm vậy đâu.




















Mồm thối như tất mang 7749 ngày chưa giặt :((

---------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro