Nhà mặt phố, bố làm to, thiếu sữa chuối phải tự lo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đừng có mà nhún nhảy cái mông nữa Park Jimin.

Thề có chúa, sẽ chẳng có một kẻ nào đủ kiên nhẫn hay chây lì kháng cự một cặp đào ngon lành như thế. Tất nhiên là Kim Taehyung cũng như thế thôi, nếu Park Jimin cứ thể hiện sự thích thú của nó bằng cách nhún nhảy trên đôi vai thiếu nghị lực này.

-Dì Yoonji rút súng ra rồi!

Nó nhắm nhắm mở mở đôi mắt bé tin hin của mình như một gã cướp biển quan sát đại dương để đảm bảo rằng mũi tàu đang nhắm đúng hành trình. Đôi môi bóng bẩy dẩu lên và dán chặt lên tấm hàng rào gỗ, đôi lúc sẽ tường thuật cái điều thú vị đến ngớ ngẩn đang diễn ra đằng sau khe hở giữa hai tấm hàng rào.

-Ôi Kookie bé bỏng, em ấy đang cào cấu cái rèm cửa bằng hai chiếc răng của mình...

Nó thì thầm mang chút gì đó cảm thương cho đứa trẻ bên kia. Và chàng Kim thì đéo hiểu cái gì đang xảy ra từ nãy đến giờ, cậu chàng chỉ hiểu mình bị bắt chôn chân ở đây, duy trì cái tư thế khốn nạn này và nghe ngoài tiếng lải nhải nhảm xít của đứa nhỏ lên tám còn có " đùng đùng....đoàng đoàng....rẹt rẹt...sột soạt....và...mày sợ súng không hả thằng nhóc lì lợm"

Kim Taehyung nghĩ đó chắc là một mẩu chuyện hài hước diễn ra như cơm bữa của một gia đình bạo lực, thoát khỏi chuẩn mực của một gia đình thông thường và bình thường, một tổ hợp những con người phá bỏ mọi giới hạn đầy cá tính.

Nhưng thiếu niên vẫn hi vọng đó là quả súng nước có sữa chuối bên trong hay thứ gì đó cũng được, miễn không phải hàng cấm.

-Họ đang yêu thương nhau đấy.

Park Jimin lên tiếng, cánh tay bám lấy hàng rào, và đôi chân quắp chặt lấy vai người lớn hơn để cố định cho chắc chắn.

-Yêu thương mà lấy súng nả vào nhau và cắn đến rách cái rèm kia à?

-Đó là tình yêu nguyên thuỷ, Taehyung không biết à?

Well, tốt hơn hết là thiếu niên nên im mồm và đừng muộn phiền gì thêm cho việc thấu hiểu.

-Thế mày không thấy chúng ta giống những tên nhiều chuyện thích nghe lén à?

Taehyung hỏi, ngay khi câu hỏi vừa dứt cậu chàng liền cảm thấy tội lỗi cho cả một đời trai sống liêm chính của mình.

-Nào có, Dimin đang đợi dì Yoonji ném lốc sữa chuối qua nhà mình để Kookie khỏi uống nó trong vài giây!

.

.


.

-Nếu sống với ông thiếu thốn quá mày có thể cút mẹ về nhà.

Kim Taehyung càu nhàu nhìn đứa trẻ nít thoả mãn với lốc sữa chuối có chút méo mó và lấm tấm bùn đất kèm một vài cọng cỏ trước mặt. Nó nằm ườn ra và hưởng thụ thành quả của mình cùng với bộ hoạt hình nó yêu thích. Cười khúc khích và làm rơi luôn cả chiếc ống hút còn vương sữa bên trong.

-Nhà Dimin ở đây, cút đi đâu cho được.





Không, ý ông mày là ngôi nhà hường hoắc ở phía đối diện.


--------------------------

Tôi đã trở lại sau nhiều ngày đánh rơi chiếc não nhảm nhí 😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro