Rách quần.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin mặt nhăn như khỉ đít đỏ. Nó vẫn lầm lì ngồi đó trong một ổ chăn to sụ, bên dưới lấm tấm vài giọt màu ngã đậm hơn. Chứng tỏ nó thút tha thút thít nãy giờ.

-Ông đã may xong rồi đây này!

-Không nghe ông nói à?

-Biết dỗi rồi đấy!

....

-Con chim bé bỏng thân yêu của ông ơiiiiii....

Khiếp, Kim Taehyung vẫn đéo tin nổi cái chất giọng nhão nhẹt của mình.

-Bày đặt tỏ ra yêu thương làm gì, có quen biết gì đâu!

Đứa nhỏ nắm lấy chăn vùng vằng và mếu máo. Nước mũi chảy ra khiến nó khó khăn hơn khi cất lời 'cự tuyệt'. Và Kim Taehyung khốn đốn vô cùng khi cậu chàng chưa qua lớp đào tạo lấy lòng trẻ nít 8 tuổi bao giờ, nhất là khi lỡ nay làm rách quần của nó trong một khoảnh khắc chết dẫm nào đấy.

Lạy chúa lòng lành, chẳng nhẽ nó muốn như vậy mới chịu à...

-Con chim bé xa lạ!

Kim Taehyung í ới như thể anh ở đầu sông em cuối sông muôn vàn cách trở trong khi cậu và đứa nhỏ chỉ cách một cái giường.

Park Jimin nằm bệt dưới sàn. Lấp ló cái đầu nhỏ, có nhúm tóc toe toe trước cánh quạt phe phẩy. Kim Taehyung thu vào tầm mắt hết thảy cái bản mặt chán đời chụ ụ kia mà lòng bộn bề ăn năn hối lỗi. Mặc dù khoái bỏ mẹ, chọc chửi thì có gì mà không vui đâu....

Kim Taehyung quyết định nằm sấp, đung đưa chiếc quần màu lam thông qua gầm giường. Cậu chàng tuy rằng chẳng thấy thông minh gì cho cam, nhưng thằng nhỏ vẫn duy trì cái tư thế quay mặt về phía gầm giường khiến cậu ta khổ sở vô cùng.

Mặc kệ người lớn hơn làm gì, Park Jimin dường như lôi mình vào mối bận tâm khác, ngón trỏ vẽ vài vòng chẳng rõ trên tấm lót sàn.

-Nước mũi không phải màu để mày vẽ vời đâu con ạ!

Thật ra thì, ừm, Taehyung chỉ muốn nó chú ý vào chiếc quần xinh xinh khiến cậu nãy giờ mỏi tay chết khiếp này thôi.

Tiếng thút thít to hơn, sau đó thằng nhỏ hét lên và mặt mày thì tèm nhem nước mắt. Khuôn miệng be bé mấp máy.

-Hức...ai ảo Daehun gật ách uần Di...dimeannnnn aaaaaaaa

Làm ai kia trở nên luống cuống.

Nó bảo Taehyungie giật rách quần của nó.

Tất nhiên người lớn hơn không lẽ tiếp tục cái trò phẩy quần nham nhở ấy? Cậu chàng bật dậy, ôm lấy ụ chăn to sụ kia, bày ra cái vẻ mặt dịu dàng đến vô cùng.

-Anh xin lỗi chimchim nhé, dậy mặc quần vào không chim bệnh em ơi.

Cánh tay lớn cẩn thận nhấc hai bên nách đứa nhỏ để nó thoát ra khỏi kén chăn. Khiếp, trán nó bê bết mồ hôi, người nóng ran cả lên.

-Taehyung muốn nhìn mung Dimin à?. Nó quát.

-Nhắm mắt rồi, nhắm mắt rồi!!

Lạy chúa, sự đê tiện không nằm trong trường nghĩa của niềm yêu thích ' ăn pudding' phiên bản giới hạn đâu. Hiển nhiên rồi, Kim Taehyung chỉ muốn vạch ra rõ ràng là bản mặt đẹp trai này hoàn toàn trong sáng, à ừm, cả thanh thuần nữa.

-Sao lại có bạn voi trước quần Dimin vậyyyyyyyy....

-Anh mày thấy xinh muốn chết!





---------------------------------------------

Lạy chúa trên cao turn down for what. 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro