Manggaetteok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời nhục nhã nhất là điều gì chứ?

Tất nhiên rồi, bị dắt mũi bởi hai đứa trẻ nít điêu toa vắt mũi chưa sạch.


-Một mình Dimin không xếp hết sữa chuối vào tủ lạnh được đâu.

Thằng nhỏ đứng đó và làu bàu. Cái mũi nó chun lại và cái miệng thì không nỡ dừng lại việc hút hết sữa trong cái hộp vàng chanh chua chát.

-Đó là hình phạt cho việc điên rồ Kim Taehyung này gặp phải một tay mày gây ra.

-Dimin có lỗi gì khi Taehyung còn chẳng hiểu chú ấy nói gì chứ.



Ôi mẹ, để yên cho Chúa được hiền.

Trông ông ta bặm trợn thế nào với hai cánh tay cuồn cuộn cơ bắp và chi chít hình xăm đột ngột xông đến và nắm lấy gáy trai trẻ 16 tuổi xanh là Kim Taehyung đây, phun một tràng tiếng Anh với cái vận tốc nhanh dần đều chết tiệt.

-How you dare? Ông ta trợn ngược mắt và hỏi.

Lạy chúa, cái bờm màu hường lấp la lấp lánh kim tuyến, vài ba chiếc kẹp màu pastel trên mái đầu đỏ chót và cả chuỗi hột soàn kim sa bằng nhựa bao lấy ngần cổ to bằng hai bắp tay chàng Kim.

Cái style nửa mùa này ngộ nghĩnh vậy? Tổ hợp của bánh bèo và du côn mà người đàn ông ngoại quốc này mang trên người khiến Kim Taehyung giật giật thái dương, và cả nơm nớp lo sợ.

-Nô nô, pli sừ, nô ing lịt, yeah~

Và rồi một bé gái với hai bím tóc xinh xinh núp đằng sau bắp chân to như cột đình ấy mếu máo thứ gì đó và nhìn kìa, người đàn ông hùng hồn dịu lại, mềm mỏng và cư xử chẳng khác nào một baby lớn xác trước mặt cô bé.

Ừm, những ông bố cầm đầu thiên hạ nhưng khuất phục trước baby bé bỏng của họ.

-Ông mày còn chẳng biết con bé nó nói gì với cây kẹo mút nhão nhẹt trong mồm.

Đó là sức mạnh kì diệu của mấy nhóc còn mặc bỉm ưa phá phách và lắm điều. Thậm chí, chỉ cần một ánh mắt long lanh ngấn nước thôi thì ba mẹ chúng đã biết chúng cần đi tè, mắc ị hay thèm sữa hoặc là cái mùi thum thủm khiến chúng khó chịu vô cùng ở khe đít.



Ông ta vẫn cứ thế xấn tới và liên mồm phun ra thứ ngôn ngữ mà khả năng đáp lại của cậu chàng lùi về âm.

Cánh tay lớn giáng xuống và Kim Taehyung điếng mẹ nó hồn. Cậu chàng chỉ kịp hét lên một tiếng và ngồi thụp xuống ôm lấy phần đầu để sẵn sàng cho một cú nốc ao khủng khiếp.

Ổn thôi vì chẳng có thương tích nào xảy ra cả khi người đàn ông cùng cô con gái nhỏ đỏng đảnh rời đi cùng túi bánh Manggaetteok* trên tay.

Bây giờ nhớ lại, ôi chao Kim Taehyung thấy mình hệt con nai vàng ngơ ngác đạp lên đống phân khô vậy.

-Ông mày nhớ là chẳng có Manggaetteok trong list mua Và rồi họ xuất hiện làm ông một phen mất hồn chỉ vì túi bánh đó trong giỏ chúng ta.

Kim Taehyung hầm hừ tiến lại Park Jimin. Thằng nhỏ dựng hết cả tóc gáy buông hộp sữa và dùng tất thảy cái vẻ đáng yêu mà nó có.

-Taehyung muốn uống sữa của Dimin không? Hay bobo nhé? Hay chúng ta chơi trốn tìm, Dimin trốn Taehyung đi tìm nhé nhé nh-

-Kẻ tội đồ không có quyền lên tiếng! Chúa phù hộ mày.



.


.


.

Nơi câu chuyện bắt đầu:

-Này, anh đã dặn cô thu ngân giữ gói bánh này cho anh từ tuần trước rồi. Trả cho anh đi!

-NO!

-Ai cho em lấy, anh dặn trước thì là của anh.

Nó giật lấy rồi quay đít bỏ đi.

-DADDYYYYYYYYYYYYYYY!





---------------------------
*Bánh nhân đậu đỏ (Jimin's nickname)

hê lô cả nhà iu, i'm cumback~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro