7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau kì thi cuối năm, hai người một lớn một nhỏ lại tiếp tục hưởng thụ những ngày tháng nghỉ hè dài.

park jimin dạo này dường như ở luôn bên nhà cậu bạn kim taehyung. vì ba mẹ cậu luôn bận rộn với công việc ngay cả ba mẹ kim taehyung cũng vậy. cho nên thay vì hai đứa ở hai nhà, thì park jimin liền chạy sang nhà taehyung ở luôn.

kim taehyung thấy chuyện này quá đỗi bình thường nên cũng chẳng ý kiến gì. thật ra trong thâm tâm hắn đang tưng bừng hoa lá. vì lý do mỗi đêm được ngủ chung với mèo nhỏ, quan trọng nhất là được ÔM.

"tae tae, tớ đói rồi"

kim taehyung đang ngồi chơi điện tử trước màn hình tivi ở phòng khách thì mèo nhỏ ngồi kế bên la đói. vừa kêu vừa khểu khều lấy cánh tay taehyung nhìn y như mèo con đang cố làm nũng vậy

kim taehyung quay sang thấy cảnh này thì không tài nào tập trung chơi được nữa, park jimin không cần làm nũng thì kim taehyung vẫn phải chạy đi nấu cho cậu ăn mà.
kim taehyung bỏ máy chơi game xuống, quay sang chỗ khác tránh né khuôn mặt kia, trong lòng cảm thán chửi thề một câu: "park jimin con mẹ nó đáng yêu cực"

lấy lại bình tĩnh rồi quay sang búng nhẹ lên trán dimin một cái, nhẹ giọng

"đợi tao một chút"

sau đó liền đứng dậy đi ra phía bếp, park dimin bộ dạng chán nản nằm trên ghế sofa chờ kim taehyung đang nấu ăn ở dưới.

"tae, mau lên, tớ đói lắm rồi"

"gần xong rồi"

vài phút sau kim taehyung mang đồ ăn ta bàn, mèo nhỏ liền chạy đến ăn vội ăn vàng, ăn như bị bỏ đói đã lâu vậy, kim taehung thấy vậy liền cau mày, tông giọng cũng trở nên gắt gỏng hơn

"đói lắm sao?"

"đói lắm luôn"

"sao không nói tao sớm?"

"tớ sợ phiền taehyung đang chơi"

"mày ngốc quá vậy? bữa sau đói cứ nói cho tao, không phiền gì cả. hiểu chưa?"

"đã hiểu"

park jimin gật đầu mạnh một cái, mỉm cười nhìn kim taehyung rồi tiếp tục ăn.
sau khi được cho ăn no nê, park jimin ngồi xoa bụng trên ghế còn kim taehyung phải dọn dẹp rồi rửa chén. có phải gã đang chiều chuộng con mèo này quá không?

jimin thấy taehyung khi nào cũng làm mấy công việc đó liền muốn làm thử, nói trắng ra là từ nhỏ đến lớn park jimin chỉ có ăn, chẳng biết 'rửa chén' là gì !

"tae, tớ cũng muốn rửa chén"

taehyung nghe jimin nói mà có hơi ngạc nhiên.

"nhìn mày là tao biết mày hậu đậu cỡ nào rồi! thôi ra kia ngồi cho tao nhờ"

taehyung không hề tin tưởng con mèo nhỏ này chút nào cả

"tớ làm được mà, tớ cũng muốn thử... đi mà, đừng ki bo như thế chứ"

"bố có giành ăn với mày đâu mà bi với chả bo hả?"

"vậy để tớ làm cho"

đứng cãi cọ nãy giờ thôi cũng đủ thời gian để kim taehyung rửa xong đống chén rồi. gặp jimin nay nổi hứng muốn làm, lại còn cương quyết như vậy. kim taehyung liền tháo găng tay rồi nói

"đến đây, đeo nó vào... đeo như này này... lộn ngón rồi. sao lại xỏ hai ngón vào chung một chỗ chứ... sao mày ngốc thế, có việc đeo găng tay cũng lâu"

kim taehyung cạn lời với cái con người này, đã trải qua mười bảy năm cuộc đời rồi mà ngay cả việc nhỏ nhất park jimin cũng chậm chạp.
nhỡ sau này cưới ai khác thì chẳng phải người đó sẽ mắng dimin sao?
nhưng mà quên vụ đó đi, park jimin là của gã, dù không biết làm thì gã sẽ làm, tất cả mọi thứ.

vì sau này, park jimin sẽ là VỢ của gã!

"được rồi mà"

park jimin sau khi đeo được găng tay liền giơ lên vui mừng nói. kim taehyung cũng chỉ biết lắc đầu nhìn mèo nhỏ, park jimin luôn vì những chuyện nhỏ nhặt như vậy cũng của thể cười tươi, kim taehyung thầm nghĩ, kiếm đâu ra người đáng yêu như vậy để gã có thể che chở suốt cả đời?

kim taehyung nhìn cậu làm, cậu cũng biết đó chứ, rửa được vài cái chén, thấy đã ổn nên kim taehyung đi ra phòng khách định tắt máy chơi game rồi vào giám sát cậu. nhưng chỉ mới bước ra, tay vừa định chạm đến công tắc thì bên trong phát ra tiếng 'choang' của chén vỡ.

kim taehyung hốt hoảng liền chạy vào trong thấy con mèo nhỏ đang xanh mặt lúi húi lượm mảnh vỡ chén trên sàn nhà.

"a-"

kim taehyung tức giận chạy đến nắm lấy bàn tay của jimin, cầm nhẹ trên đầu ngón trỏ một chút máu rỉ ra từ vết cắt bị đứt tay. gã cau mày, tâm trạng bắt đầu tức tối khi park jimin đã tự làm mình bị thương.

"sao ngốc quá vậy?"

jimin im lặng không nói gì, chỉ cảm thấy chút nhói của vết thương từ tay truyền đến khiến cậu mặt nhăn nhó

kim taehyung nhìn vết thương kĩ càng, cũng may là không sâu cho lắm, không do dự liền đem ngón tay jimin cho vào miệng, hút số máu đó ra. sau đó nhìn thấy biểu hiện có chút nhăn nhó trên khuôn mặt của jimin liền lườm cậu.
nắm tay cậu kéo ra chỗ bàn ăn rồi lạnh lùng nói

"để yên! đừng có lung tung"

"tớ không sao mà"

kim taehyung khuôn mặt đang lạnh lùng không đáp lại, lạnh lùng đến nỗi jimin cảm nhận được hơi lạnh từ gã. biểu hiện của gã có ý muốn dimin ngồi im làm theo lời gã nói.

tức giận cái gì chứ? chỉ là đứt tay thôi mà.

rời đi được vài giây rồi kim taehyung quay lại. đến chỗ jimin đang ngồi, cầm lấy một chiếc băng keo cá nhân nhỏ nhẹ nhàng dán lên vết thương trên đầu ngón tay của jimin. cẩn thận để tránh không làm jimin đau.

mọi sự ôn nhu này đều được jimin thu vào tầm mắt. nhìn thấy gã cao lớn này khi nào cũng bắt nạt mình, bây giờ lại có vẻ mặt lo lắng đến nỗi hai chân mày nhíu lại.

còn nhớ hồi bé, khi jimin bị ba gã khối trên làm cho bị thương, mặc dù chỉ trầy bên cánh tay một chút thôi, kim taehyung liền nổi điên, tra hỏi park jimin ép cậu phải nói tên của bọn đó ra.

sau đó thì, cả đám lên văn phòng thầy hiệu trưởng, ba gã khối trên kia bị đánh bầm cả mắt, tay chân trầy trụa, còn kim taehyung dửng dưng không có một tí vết thương nào. mặc dù bị hai bác kim la nhưng kim taehyung vẫn không chịu nhận là mình sai. trong lòng gã nghĩ như vậy là chưa đáng gì so với việc bọn nó đã làm với jimin.

kim taehyung, một, chọi ba !

park jimin chợt thấy trái tim mình ấm áp, thu lại tay mình khiến taehyung nhìn cậu.

kim taehyung định nói thêm vài câu nhưng bị park jimin tấn công nhất thời.

kim taehyung có chút ngạc nhiên 

bàn tay nhỏ bé đó đặt lên hai bên má gã, giữ yên khuôn mặt rồi kéo gã đến gần mình, jimin nhẹ nhàng hôn lên môi gã một cái thật sâu. nụ hôn này là lời xin lỗi vì đã làm gã lo lắng đến mặt mày nhăn nhó đến khó coi như vậy...

"kim taehyung, cả đời này, park jimin tớ chỉ yêu mỗi cậu"


jimin: thử đụng vào tớ xem =))))

jmkth95.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vmin