8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"aaaa cậu tên gì?"

"taehyung"

"họ và tên cơ"

"kim taehyung"

"xin chào, tớ là park jimin, chúng ta làm bạn được không? tớ rất thích cậu"

...

nhớ lại cái lần đầu hai người gặp nhau, tất cả chỉ một mình park jimin chủ động làm quen, kim taehyung và cậu đều đang là học sinh mẫu giáo cả hai quen biết nhau và còn là hàng xóm cho nên park jimin ngày nào cũng đều chạy sang nhà rủ kim taehyung đi chơi

ngược lại kim taehyung thì không. gã tính tình có chút lạnh lùng, không ham chơi như những đứa trẻ khác. mỗi lần jimin rủ đi chơi gã đều từ chối, hết lần này đến lần khác nhưng park jimin vẫn kiên trì. kiên trì đến mức kim taehyung không đành lòng để con mèo nhỏ dễ thương này phải luôn mang bộ mặt buồn bã mỗi lần bước ra khỏi nhà gã, rốt cuộc, gã cũng chịu đi chơi cùng park jimin...

thức dậy được một lúc, nhìn con mèo nhỏ đang chui rúc nằm ngủ trong lòng gã, ánh mắt ôn nhu pha lẫn một chút đau lòng, vì hôm qua đã bất cẩn để mèo nhỏ bị thương, dù biết vết thương không lớn, nhưng với gã hễ park jimin bị thương như thế nào đi nữa cũng khiến gã không thể yên lòng

cầm lấy bàn tay mũn mĩn của người đối diện, kim taehyung nhìn vào ngón tay được băng bó bằng băng keo cá nhân kĩ càng, đau lòng hôn lên nó một cái thật nhẹ nhàng

vết thương nhỏ như thế này đã đủ sức mạnh làm kim taehyung đau lòng, nếu chuyện lớn xảy ra thì có lẽ kim taehyung này không sống nổi mất!

Chìm đắm trong suy nghĩ của mình được một lúc thì park mèo trong lòng đã chợt tỉnh giấc. khuôn mặt ngái ngủ mở mắt ngước lên nhìn gã, đáng yêu vô cùng...

"hôm nay không phải đi học mà, cậu dậy sớm làm gì"

"chợt tỉnh giấc thôi, còn đau không?"

"dĩ nhiên là không, tớ đã nói không sao mà cậu cứ làm quá nó lên thôi, yên tâm đi tae của tớ, tớ sẽ không để bị thương và làm cậu lo lắng nữa đâu"

park jimin bộ dạng vừa nhắm mắt vừa nói, phát ra âm thanh ngái ngủ cực kỳ đáng yêu, lại còn lấy tay vỗ vỗ lưng người đang ôm mình tỏ ý đừng lo lắng quá

kim taehyung bị nói trúng tim đen liền một mực chối

"tao lo cho mày khi nào, chỉ là ..."

"chỉ là cái gì chứ, tớ biết cậu đang biện lí do nên thôi đừng nói nữa"

nói xong park jimin lấy tay mình bịt miệng kim taehyung lại rồi tiếp tục ngủ, bàn tay mèo nhỏ đúng là cực kì nhỏ, kim taehyung thấy biểu hiện này thì khẽ cười, nhẹ ấn môi lên bàn tay nhỏ ấy.

chẳng mấy chốc kim taehyung cũng chợt thiếp đi lúc nào không hay, cả hai cùng nhau ngủ nướng đến tận mười giờ sáng, khi tỉnh dậy thì cũng chỉ nhìn nhau mà mỉm cười... không ngờ cũng có ngày ngủ cùng nhau lâu và thoải mái đến như vậy...

jmkth95

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vmin