Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thế là anh cõng cậu về lưng anh rất rộng nhaaaa vai lại còn rắn chắc nữa thật làm cho tim cậu loạn nhịp
"Nè ai mà không biết chắc nghĩ tao với mày là bồ nhau quá"

"Hâhhhahahah ...."

Tuy cậu cười vậy thoi nhưng mà mặt cậu đang rất đỏ
Vì cậu đã thích anh từ khi nào cũng không biết nhưng chỉ là cậu không thừa nhận thoi.....=((

~~~~~~~~~Về đến nhà~~~~~~~~~

Ba mẹ cậu có công việc bận nên không có ở nhà
Anh cõng cậu vào phòng khách đặt cậu lên chiếc sofa và ngồi kế bên cậu

"Để tớ đi lấy nước cho cậu uống"

Vừa nói dứt câu thì cậu chạy ào vào bếp lấy nước và bánh ra mời anh

.....

Lấy xong cậu bưng ra đặt lên bàn và mời anh

"Cậu uống nước đi .À mà cảm mơn cậu đã cõng tớ về nha~~~hìhì"

"Ừm hong có gì trả công tao xứng đáng là được rồi"

"Cái giề??? Giỡn mặt à vì ai mà tớ bị vậy nè 😡hứ"

"Kkkkkkk.... tao giỡn thoi mà "

"Giỡn vui hong cái tên đáng ghét này"

"Vui mà kkkkkkkkk..."

"À mà bữa sau phải dẫn tớ đi ăn một bữa xứng đáng nhaa chưa cái tên xấu xa kia"

"Thoi tao suy nghĩ lại rồi chắc là tao hong đền bù cho mày đâu plè lêu lêu hâhhahahahahaahh....."

"Ơ hồi nãy đã hứa với tớ rồi mà........cái tên thất hứa...."

Cậu bắt đầu diễn vở tội nghiệp khuôn mặt xụ xuống đáng thương đôi mắt rưng rưng một tay đưa lên giả bộ dụi mắt còn một tay thì móc cái điện thoại trong túi quần ra ghi âm lại

"Nè mày sao vậy thoi tao giỡn thoi mà tao dắt mày đi đền cho mày một bữa thịnh soạn luôn được chưa thoi mà"

Vừa nói dứt câu thì cậu cười lớn lên

"Ahhabahhahaahh.... Plè bị dụ nè tớ ghi âm lại rồi nha đừng thất hứa à"

"Ơ cái con người mưu mô này.Mà thoi tao hứa với mày thì chắc chắc tao sẽ làm mà yên tâm ,khi nào muốn đi ăn thì nói tao tao qua tao dẫn đi ha"

"Oke hìhì^^"

Ngồi nói chuyện uống nước ăn bánh một hồi thì anh tạm biệt cậu và đi về

"Thoi trễ rồi tao về nha Bái bai con người mưu mô😂😂"

"Ơ cái tên này .Vì hôm nay tớ vui nên tớ bỏ qua cho cậu đó hong là chết cậu với tớ hìhì bái bai về cẩn thận nha về tới nhà nhắn tin cho tớ biết"

"Ờm về nha người mưu mô"

"Về đi chọc quài chút tớ bai vô đánh cậu bây giờ"

Cậu đứng trước cửa cho đến khi bóng cậu đi khuất thì mới vào miệng thì mỉm mỉm cười cười

Anh thì trên đường đi về miệng thì tươi rói tung tăng về nhà

Cậu vào nhà lên giường nằm cần điện thoại hào hứng chờ tin nhắn của anh đến

Về đến nhà anh thay đồ ăn uống xong thì vào phòng ngồi học bài nhưng quên rằng cậu đã dặn anh về đến nhà thì nhắn tin cho cậu biết để cậu không lo cậu thì thấy sao lâu quá rồi mà cậu ta chưa nhắn tin mình thì lo lắng gọi và nhắn tin cho anh nhưng không hiểu sao lại trùng hợp đến vậy điện thoại anh đúng lúc đó lại hết pin và tắt nguồn...........




.






.






.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vmin