Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Về đến nhà anh thay đồ ăn uống xong thì vào phòng ngồi học bài nhưng quên rằng cậu đã dặn anh về đến nhà thì nhắn tin cho cậu biết để cậu không lo cậu thì thấy sao lâu quá rồi mà cậu ta chưa nhắn tin mình thì lo lắng gọi và nhắn tin cho anh nhưng không hiểu sao lại trùng hợp đến vậy điện thoại anh đúng lúc đó lại hết pin và tắt nguồn

Cậu lo lắng không biết anh có bị sao không mà lại không nhắn tin cho cậu

Cậu ngồi trên giường mà lòng cứ thấp thỏm không thể nào ngồi yên được nên cậu quyết định giữa trời tối và lạnh giá này qua nhà tìm anh

Trên đường vắng tanh không một bóng người
Đến trước cửa nhà anh thì cậu không dám bấm chuông mà đứng trước nhà lấy điện thoại và gọi cho anh nhưng anh vẫn chưa sạc pin điện thoại nên anh cũng chả biết có người đang lo lắng cho mình
Và cậu cứ thấp thỏm tay thì liên tục bấm điện thoại gọi cho anh
Lúc đi vì cậu đi vội nên chỉ mặc một bộ quần áo mỏng và trời thì rất lạnh nhưng cậu cũng mặc kệ và chạy qua nhà tìm anh

Ở một khía cạnh khác thì ..

Học bài xong thì anh mới nhớ là lúc về Jimin có dặn anh rằng về đến nhà gọi cho cậu ấy để cậu ấy không lo

Vừa nhớ ra thì anh lấy chiếc điện thoại ra gọi cho cậu và mới biết rằng điện thoại mình đã hết pin tắt nguồn

Anh chạy vội đi sạc để gọi cho cậu

Cậu thì đang đứng run rẩy vì lạnh

......

Anh gọi cho cậu cậu thấy vậy liền vui mừng nghe máy
"Jimin tao về tới nhà rồi nha tại nãy điện thoại hết pin nên không thấy mày gọi"

Vừa gọi cho cậu anh vừa đi ra cửa sổ đứng nhìn ra thì bất ngờ anh nhìn xuống cổng thì thấy một người trong rất giống Jimin nên anh vừa nói chuyện vừa đi xuống xem ai mà giờ này đứng trước cửa nhà mình

"Cái tên này biết tớ lo lắm không hả???hiccchicccc"

"Ừ tao xin lỗi tại điện thoại tao nó bị tắt nguồn"

Vừa ra anh mở cổng ra thì xác định đó là Jimin

"Ủa Jimin sao mày lại ở đây???"

Cậu giật bắn người vì tại sao anh lại biết cậu ở đây
Bị phát hiện thì cậu miệng cười cười gãi đầu và nói

"Ờ tại tớ gọi cho cậu mà cậu hong nghe máy tớ lo nên đến nhà tìm cậu mà hong dám bấm chuông hìhì"

"Trời ơi ,trời thì lạnh thế này mà sao mày mặc đồ mỏng vậy ra đường tìm tao mày bệnh rồi sao???"

"Tại nãy đi vội quá nên...."

"Cái tên ngốc này"

"À mà thoi gặp được cậu tớ an tâm rồi tớ về nhà nha "

"Để tao đưa mày về "

"Thôi được rồi để tớ tự về cậu đưa tớ về mắc công cậu"

"Cách này hong được cách kia cũng hong được.......Aaaa tao có cách rồi hay là tao đưa mày về rồi mày cho tao ngủ nhà mày luôn rồi mai mình đi học chung luôn được hong??"

"Ừm cũng được"

"Oke vậy mày đợi tao xí tao lấy đồ rồi mình đi"

Thế là cậu và anh cùng nhau về nhà thì ai cũng đã buồn ngủ nên anh thì ngủ sofa còn cậu thì ngủ trên giường hai người ngủ đến sáng thì ánh nắng từ chiếc cửa sổ xuyên thẳng vào gương mặt của cậu và anh nhưng chỉ đủ để làm anh thức giấc thoi

Anh thức dậy vào vệ sinh cá nhân xong thấy cậu vẫn chưa dậy thì gọi

"Này Jimin dậy đi trễ học bây giờ "

Nhưng gọi mãi mà vẫn chưa thấy cậu dậy thì đi lại lay người cậu thì thấy người cậu rất nóng có lẽ là vì đêm qua đứng dưới trời lạnh rất lâu nên đã bị bệnh

Anh lo lắng chạy đi lấy nước ấm và khăn lau cho cậu và vào bếp nấu cháo cho cậu

Được một lúc thì cậu cũng đã đỡ hơn mở mắt ra nhìn anh

"Ủa sao cậu không đi học đi mà ở lại đây làm gì??"

"Mày bệnh mà nhà mày không có ai tao đi học cho mày nằm đây đến chết luôn hả"

"Thì cậu kệ tớ "

"Kệ cái đầu mày tại tao mà mày mới bệnh "

"Không phải tại cậu đâu tại tớ ngốc"

"Im đi ăn cháo nè cho mau khoẻ nè nói nhiều"

Và anh bưng tô cháo đút cho cậu ăn hết

"À mà ba mẹ mày chừng nào về???"

"Ba mẹ tớ đi công tác hai tháng nữa mới về"

"Rồi mày ở nhà mình à"

"Đúng rồi"

"Rồi ăn uống làm sao???"

"Thì mì gói...hìhì"

"Sao không nấu mà ăn mì gói??"

"Tớ không biết nấu"

"Đúng là...."

"Là giề"

"Hay là cho tao qua ở với mày cho đến khi ba mẹ mày về chịu hongg"

"Hong Plè"

"Tao sẽ chỉ mày bài nè nấu ăn cho mày nè mà mày hong chịu thì thoi vậy,buồn Huhuhu"

"Thoi giỡn thoi qua đây đi nhớ nấu ăn cho ngoan nha hông tớ đuổi cậu về đó nha"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thế là anh dọn qua ở cùng cậu hai người cùng chăm sóc cho nhau đi học cùng nhau nấu ăn cho nhau

Cho đến một ngày tình cảm của cậu dành cho anh đã rất nhiều và cậu không thể nào dấu diếm nó mãi được cậu quyết định nói cho anh nghe tình cảm của mình

Cậu chợt nhận ra rằng anh đang quen một người anh rất yêu thương và nuông chiều người đó thế mà bấy lâu nay cậu đang ngộ nhận rằng anh cũng có tình cảm với mình nhưng thật ra không phải như vậy

Khi cậu biết được chuyện đó thì tinh thần của cậu như đang trên mây mà bị rơi xuống vực thẩm ,suy sụp tinh thần................
.





.




.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vmin