Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1.

Ha, trời cuối cùng cũng chịu đổ mưa.

Bạch Á Tuyết thở dài, mê man ngắm nhìn những hạt mưa rơi tí tách ngoài cửa xe mà trong lòng chộn rộn một niềm không yên.

Hôm nay là ngày Bạch Á Tuyết chính thức tiến về nhà chồng, trở thành quý phu nhân của Kim gia, có trong tay người đàn ông hoàng kim mà mọi chị em phụ nữ hằng mong muốn, nhưng từ vừa nãy tới giờ không biết rốt cuộc nàng đã thở dài đến lần thứ bao nhiêu.

Nàng còn trẻ mà, còn mơ ước và tuổi thanh xuân, vẫn còn quyến luyến những buổi vui chơi tiệc tùng cùng lũ bạn. Bạch Á Tuyết chưa từng nghĩ, cuộc đời của mình lại giống tiểu thuyết vài ba xu trên mạng như vậy.

Trí Mân, đừng đến.

Bạch Á Tuyết chạy vội ra khỏi xe, mưa đã nặng hạt thêm nhiều khiến bờ vai trần của nàng phát run vì lạnh. Đáng nhẽ mình nên phòng ngừa mang theo một chiếc ô, nàng nghĩ, rồi sự tập trung của nàng nhanh chóng dán lên những cánh hoa ướt nước bắt đầu thi nhau rơi xuống.

Nàng bỗng nhiên nhớ lại  ngày hôm nay của bốn năm trước, có chàng trai đứng dưới mưa hướng nàng bày tỏ tình cảm.

Khi ấy, hoa anh đào ở Gucun* không đựng nổi nước mưa, nên buồn bã xa lìa cành, bay vòng tròn một hồi rồi đậu lên bờ vai gầy của nàng. Cánh hoa đào tươi màu hồng, gò má nàng màu hồng, hai bên tai Phác Trí Mân cũng màu hồng.

Đáng tiếc, sau này muốn quay trở lại khoảng thời gian ngượng ngùng ấy, lại chẳng thể làm được.

Người Bạch Á Tuyết tuyệt đối si tâm, cả đời này chỉ có một.

Lần đầu tiên nàng biết yêu, cảm thấy tình yêu so với loại ma dược trong tiểu thuyết Harry Potter nàng sưu tầm từ nhỏ đến lớn còn mạnh mẽ hơn. Phác Trí Mân, ngoài lạnh trong nóng, theo thời gian khiến cái ngây ngô trên người y dần dần biến chất. Có lúc nó khiến Bạch Á Tuyết hốt hoảng bất an, nhưng nàng rất nhanh bình tĩnh, mặc kệ Phác Trí Mân thay đổi ra sao, chỉ cần trái tim y chứa mình nàng là đủ rồi. 

Cho dù Bạch Á Tuyết rời bỏ Phác Trí Mân theo chồng, nàng cũng không thể để hình bóng của nàng trong lòng y mờ nhạt.

Bạch Á Tuyết biết mình ích kỷ, mỗi lần bọn họ cãi nhau nàng đều suy nghĩ đến mấy chuyện linh tinh, rồi liên tục tra hỏi Phác Trí Mân rất nhiều điều, y cũng vì vậy đau đầu mệt mỏi.

"Bạch Á Tuyết, con có đồng ý lấy Kim Thái Hanh làm chồng, cả đời này chỉ yêu thương duy nhất anh ấy, nguyện cùng anh ấy trải qua giàu sang hay nghèo khổ ?"

Bạch Á Tuyết, em có đồng ý lấy Phác Trí Mân làm chồng, cả đời này chỉ yêu thương duy nhất anh ấy, nguyện cùng anh ấy trải qua giàu sang hay nghèo khổ ?

"Con đồng ý."

Em đồng ý.

Bạch Á Tuyết giả dối nở nụ cười, nắm lấy tay Kim Thái Hanh, đeo lên ngón áp út nhẫn cưới.

Sau khi tiếng pháo hoa vang lên bên trong nhà thờ , tất cả mọi người ở đây đều đồng loạt nâng ly rượu, hô lên lời chúc mừng đôi phu thê trai tài gái sắc.

Dấu chấm hết cứ như vậy mà đặt trên con đường tự do của Bạch Á Tuyết, trói chặt nàng vào mối quan hệ chẳng hề phát sinh tình yêu. Khoảnh khắc nàng thốt lên lời trái ý nguyện, nước mắt cất giấu tích tụ mấy tháng qua đã tưởng chừng muốn chảy ra.

Tại sao Phác Trí Mân không phải là người đứng ngay trước mặt nàng đây ? Tại sao sau khi đã trưởng thành, công việc làm ăn ổn định, Bạch Á Tuyết vẫn phải nghe theo sự dàn xếp của cha nàng ?

Rất nhiều câu hỏi luẩn quẩn trong đầu chưa có lời giải đáp, nàng đánh mắt về phía cha mẹ, hai người đang khóc, chẳng biết là vui mừng tới khóc hay xót xa cô con gái nhỏ tới khóc.

Cha mẹ biết nàng cùng Phác Trí Mân yêu nhau, ban đầu vẫn chưa hề có động thái gì quá quyết liệt, nhưng thời điểm Kim gia đưa yêu cầu liên hôn để hai công ti cùng nhau phát triển, chính cha nàng đã tìm đến Phác Trí Mân.

"Tiếc thật, hôn lễ của em tôi lại vắng mặt."

Phác Trí Mân hơi ngửa đầu ra đằng sau, tay phải ôm lấy Bạch Á Tuyết, tay trái nhàn nhã cầm lấy lon bia đã bật nắp, chốc chốc đưa lên miệng hớp một ngụm.

Cha Bạch Á Tuyết nói, mau mau buông tha con gái ông, tình yêu cuồng si nào mà chả đến lúc phải kết thúc, ông nguyện dùng một số tiền lớn đền bù cho Phác Trí Mân. Khi ấy Phác Trí Mân hẵng còn là thằng đàn ông tay trắng với mơ ước làm giàu, bản thân thì chả có cái quái gì cả ngoài niềm tin, đương nhiên không thể làm Bạch Á Tuyết sống trong nhung lụa rồi. Cho dù bọn họ yêu nhau đến sông cạn đá mòn, bất quá thân phận chênh lệch quá lớn, hạnh phúc cũng chỉ là phù phiếm mà thôi. 

"Anh không đến thật tốt." Bạch Á Tuyết ngoan ngoãn dụi đầu lên ngực Phác Trí Mân, "Nếu anh có mặt, em liền theo anh chạy đi." Nàng nói được, nhất định sẽ làm được.

"Ha ha." Phác Trí Mân bật cười, yêu thương nhéo mũi Bạch Á Tuyết.

Y làm sao có thể nhẫn tâm đến để phá đám cưới của hai người kia chứ. 

"Kim Thái Hanh nói tháng sau sẽ dẫn em ra toà ly hôn." Bạch Á Tuyết thích thú hít hà mùi xả vải thơm nức trên người Phác Trí Mân, ừm vị thanh mát của bạc hà, "Chúng em quyết định đường ai nấy đi."

"Vậy ư ?" Phác Chí Mẫn thơ thẩn, liếc nhìn mái đầu Bạch Á Tuyết.

"Vâng." Bạch Á Tuyết nhu thuận gật đầu.

Nàng chờ đợi ngày này lâu lắm rồi, chỉ cần Kim Thái Hanh đồng ý kí vào đơn ly hôn mà thôi. Giữa bọn họ đơn giản chỉ là người dưng, ngay từ đầu đã nói rất rõ ràng.

Phác Trí Mân bỗng nhiên rơi vào trạng thái trầm mặc, thân người trở nên cứng ngắc. Chuyện này đến thực đột ngột, y vẫn chưa biết nên đón chờ điều gì cho tương lai. Kim Thái Hanh cùng Bạch Á Tuyết, hai người bọn họ mới chỉ sống chung ba năm, hiện tại đã tính kế hoạch ly hôn có phải quá nhanh? Thậm chí, Bạch Á Tuyết còn không có dấu hiệu mang thai.

Đương nhiên, Phác Chí Mẫn hiểu Bạch Á Tuyết yêu mình, nàng giữ gìn sự trong trắng cũng bởi vì mình. Nhưng điền khiến Phác Chí Mẫn hoài nghi rõ rệt, Kim Thái Hanh hắn cuối cùng cũng chịu suy nghĩ thông suốt rồi?

Kim Thái Hanh mà ly hôn, chuyện của bọn họ sẽ được công khai, nhưng cha Bạch Á Tuyết sẽ đồng ý sao. Ông luôn mang ác cảm vì Phác Trí Mân chưa có gì trong tay, nay con gái lại chọn ly hôn với người đầy đủ quyền thế để đến với y, loại đả kích nặng nề này y chưa dám tưởng tượng đến. Hơn nữa, bất động sản dạo này lên xuống thất thường, Phác Trí Mân sợ y lại lần nữa thua lỗ. Mà thua lỗ, ngay cả Bạch Á Tuyết cũng không biết lấy tiền ở đâu ra bù trừ cho y. 

Ting.

Lúc Phác Chí Mẫn thất thần, điện thoại của y trên bàn kêu to một tiếng, thông báo tin nhắn được gửi tới từ số lạ.

20.00, nhà Mẫn Doãn Kỳ.

***

*Công viên Gucun ở Thượng Hải

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro