Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2.

Mấy ngày sau, Phác Trí Mân đứng trên toà khách sạn nổi tiếng bậc nhất Bắc Kinh, tham gia tiệc rượu của giới thượng lưu cứ hai mươi hàng tháng tổ chức một lần.

Y được Kim Thạc Trấn đề cử, buổi tối ba ngày trước tin nhắn gọi tới nhà Mẫn Doãn Kỳ cũng là bởi vì chuyện này.

Thay mặt Kim Thạc Trấn tới đây, Phác Trí Mân trăm phần trăm cảm thấy bản thân mình thật ngu xuẩn khi chấp nhận lời đề nghị của ông anh kết nghĩa. Đứng giữa một rừng người chưa hề nói chuyện qua mà bản thân Phác Trí Mân lại trắng toát từ đến cuối, rõ ràng vẫn nổi bật hơn tất cả đám người xinh đẹp gộp lại.

Kì thực, Phác Trí Mân thật sự không biết buổi tối ngày hôm nay mang hơi hướng bí ẩn bí ẩn ma mị. Nêu sớm biết ngay từ đầu, y khẳng định trăm phần trăm sẽ chọn cho mình một bộ trang phục đen đúa nhất trong tủ đồ để vận lên người.

Kim Thạc Trấn quả nhiên quá tất trách, Phác Trí Mân đến nơi rồi mới nhớ ra mà gọi điện nhắc nhở y, báo hại từ vừa nãy tới giờ khách khứa bọn họ đều liếc y bằng ánh mắt quỷ dị, pha thêm đôi phần không vui.

Đúng a, sao có thể vui được chứ.

Một kẻ xa lạ tự mình chơi trò phá cách, người nào người nấy đều bị y ném cho quả bom rồi.

"Hey, Trí Mân." Từ đằng xa, người đàn ông vui vẻ gọi Phác Trí Mân.

Phác Trí Mân khẽ xoay đầu theo hướng tiếng gọi, phát hiện người đàn ông khó khăn bước tới chỗ mình, liền bất giác bật cười thành tiếng. Người này tên Quyền Thuận Vinh, là bạn cùng kí túc xá, còn từng ngồi chung với y ba năm cấp ba.

Thoát khỏi phổ thông, Quyền Thuận Vinh may mắn thi đỗ trường Đại học tiếng tăm ở Bắc Kinh nên hấp tấp cắp sách cắp vở cuốn gói tạm biệt Phác Chí Mẫn. Trước khi đi anh em bọn họ không có trao đổi qua phương thức liên lạc, vì thế mấy năm nay hai người chưa từng hẹn gặp nhau lần nào.

Vẫn là không ngờ Quyền Thuận Vinh đã sớm thành tài thành danh như vậy, đứng được ở đây coi như địa vị chẳng hề tầm thường. Trong đám người thân thiết bọn họ, chỉ có mình y thất bại mà thôi.

"Ôi bạn tôi." Quyền Thuận Vinh đặt ly rượu xuống bàn bên cạnh, niềm nở ôm chầm lấy Phác Trí Mân. "Nhớ quá đi mất."

"Thôi nào, thôi nào." Phác Trí Mân vỗ về thằng bạn, "Cậu siết tôi sắp ngạt thở luôn rồi."

Quyền Thuận Vinh xấu hổ cười hề hề buông tha Phác Trí Mân, "Xin lỗi, xin lỗi."

Quyền Thuận Vinh tính tình hào sảng phóng khoáng, đối với bạn bè luôn luôn hết lòng hết dạ. Nhưng qua con mắt tinh tường của Phác Trí Mân lại thành ra rất ngốc, bởi vì rất ngốc cho nên giữa năm mười một bị đám đàn anh đầu trâu mặt ngựa đánh cho tới mức nhập viện. Gặng hỏi mới biết hoá ra là thay A Tam cùng phòng chịu đòn, Phác Trí Mân nghe xong tức muốn thổ huyết, thiếu điều kêu gọi nhóm người nọ quay lại tẩn cho cậu ta thêm vài trận nữa.

"Lâu quá không gặp," Quyền Thuận Vinh chẹp miệng. "Cậu mấy năm này sao rồi ?"

"Rất tốt," Lắc nhẹ ly rượu trên tay, Phác Trí Mân khẽ thở dài một hơi. Tốt thì cũng tốt, mỗi ngày tỉnh dậy chỉ việc lo lắng bất động sản tụt hay tăng, cơm ăn không ngon, sớm đã lấy điếu thuốc làm bạn, gương mặt hốc hác tàn tạ đến cả chính bản thân cũng nhận không ra, lại còn bị mất ngủ.

Thuận Vinh, cậu mau nói cho tôi xem một chút, quan hệ lén lút với người đã có chồng cậu ngủ thông được không?

Thời điểm còn học tại Phương Thành, gia đình Quyền Thuận Vinh xảy ra lục đục nội bộ, chú cậu ta bao năm nhu nhu thuận thuận yêu thương vợ con bỗng nhiên đùng một cái đòi lấy thêm vợ hai.

Khi ấy, Quyền Thuận Vinh đem chuyện này giãi bày với anh em bọn họ, Phác Trí Mân đương nhiên là kẻ đầu têu chửi người phụ nữ kia chẳng ra thể thống gì, bao nhiêu lời vàng lời ngọc đều theo khoé miệng y tuôn ra hết, oang oang thề rằng sau này khi chưa lập gia đình tuyệt đối sẽ không làm kẻ thứ ba.

A Tam thấy thế, lập tức không sợ chết chen mồm vào:

"Trí Mân, bạn tốt của tôi ơi, nào có ai nói gì cậu đâu nha?"

Sau đó quả nhiên bị Phác Trí Mân đạp cho mấy đạp.

Vậy mà hiện tại, Phác Trí Mân lại chọn đi theo vết xe đổ của nàng.

Phác Trí Mân lắc đều ly rượu trên tay, nhẹ nhàng đưa lên môi nhấp một ngụm. Giới thượng lưu quả đúng là giới thượng lưu, tiệc chiêu đãi cái gì cũng phải hoàn hảo nhất. Quyền Thuận Vinh liếc mắt nhìn ra màn này, trong lòng nổi lên tò mò xen lẫn khen ngợi.

Quen Phác Trí Mân đã lâu, Quyền Thuận Vinh phải thừa nhận Phác Trí Mân rất xinh đẹp, tuy rằng vận dụng từ xinh đẹp lên người nam nhân không được hay ho cho lắm, nhưng cậu căn bản không tìm được từ ngữ nào phù hợp hơn. Nếu Phác Trí Mân sinh ra là nữ nhân, Quyền Thuận Vinh dám chắc cả tá đàn ông sẽ tranh nhau giành giật tình yêu của y.

Đáng tiếc Phác Trí Mân lại là đàn ông.

Tuy rằng thời đại bây giờ đồng tính đã được nhà nước công nhận, bọn họ còn rất có chỗ đứng trong xã hội, từ dân trí thức đến dân kinh doanh, Quyền Thuận Vinh quen biết qua mấy cậu bạn gay, đa số đều thích loại hình thanh thuần như Phác Trí Mân. Bất quá, tính hướng Phác Trí Mân thế nào, cậu hiểu rõ ràng nhất.

Lòng y luôn luôn hướng về Bạch Á Tuyết, tình cảm sâu đậm bao nhiêu năm, cuối cùng vẫn phải miễn cưỡng mỉm cười tiễn bước chân nàng lên xe hoa về nhà chồng.

Quyền Thuận Vinh đã sớm nghe qua, chỉ cảm thấy Phác Trí Mân thật đáng thương. Trong lòng y chắc chắn chứa chấp rất nhiều tâm sự, lại không có cách nào bày tỏ.

Trong trí nhớ của Quyền Thuận Vinh, Phác Trí Mân mạnh mẽ cứng cỏi, dám làm dám chịu, nhưng y cũng có những giới hạn của riêng mình.

Mà giới hạn lớn nhất của y theo Bạch Á Tuyết sớm đã tan biến.

"Thuận Vinh."

Thanh âm trầm thấp từ tính phát ra ở đằng sau Phác Trí Mân, hơi thở áp bức từ người nọ toả ra liên tục quanh quẩn thân người y.

Phác Trí Mân ý định quay lại chào hỏi coi như xã giao bình thường, vô luận thế nào y cũng nên có chút quan hệ, tạo tiền đề mở rộng con đường làm ăn sau này. Cũng chẳng thể nào dựa dẫm vào Bạch Á Tuyết mãi được, nàng đã trả rất nhiều lần thua lỗ cho Phác Trí Mân rồi.

"A, Thái Hanh."

Lúc Quyền Thuận Vinh vui vẻ gọi tên người đàn ông, Phác Trí Mân lại toàn thân cứng nhắc, chỉ muốn ngay lập tức tìm đường thoái lui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro