Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3.

Người đàn ông đứng trước mặt Phác trí Mân tên Kim Thái Hanh, mấy năm gần đây cánh làm ăn ca tụng hắn rất nhiều, được báo giới ưu ái đặt cho biệt danh ông thần đầu tư. Bởi vì cứ hễ Kim Thái Hanh nhúng tay vào sản phẩm nào, sản phẩm đấy rất nhanh liền được bán chạy.

Tuy rằng vẫn không thể tránh khỏi có người ganh ghét, đố kị  nhưng chưa từng có một ai ăn gan hùm dám hướng hắn đường đường chính chính giở ra thủ đoạn. Điểm này, Bạch Á Tuyết từng nói qua với y.

Kì thực, Phác Trí Mân chưa bao giờ tiếp xúc qua với Kim Thái Hanh ở bên ngoài, bọn họ nửa điểm cũng chẳng hề dây dưa, cùng lắm chỉ là mối quan hệ mờ ám giữa y và Bạch Á Tuyết may mắn không bị phát hiện. Nếu Kim Thái Hanh biết vợ hắn yêu nam nhân lạ mặt bên ngoài, còn ân ái trên một chiếc giường thì thử hỏi sẽ đem y chặt thành bao nhiêu khúc? 

Hàng trăm? 

Hàng nghìn? 

Hay hàng li ti vụn vặt? 

Bấy nhiêu đó, nghĩ tới thôi cũng đủ thấy rùng mình.

Có một loại cố chấp như thế này, cho dù bản thân mình không yêu, kẻ khác cũng không được phép đụng vào.

"Hôm nay rảnh rỗi sao?" Quyền Thuận Vinh quan tâm hỏi thăm, "Vợ cậu đâu rồi."

"Cô ấy ở nhà." Kim Thái Hanh gật đầu nhận lấy ly rượu người tiếp tân vừa đưa tới. "Mấy bữa tiệc như thế này cô ấy không thích."

"Tôi lại thấy, cậu chiều Á Tuyết đến hư rồi." Quyền Thuận Vinh cười cười lắc đầu, "Vẫn là chỉ có mình tôi cô đơn thôi a."

Phác Trí Mân đứng một bên nhìn bọn họ vui vẻ trò chuyện, theo bản năng từ từ bước lùi lại phía sau mấy bước, như muốn đem thân mình chôn vùi trong đám người ở đây.

Y sẽ không nói bản thân vì chột dạ nên mới trốn tránh Kim Thái Hanh, mà là thật sự cảm thấy bầu không khí này cùng y không cùng đẳng cấp. Hai người này quá mức chói mắt, Phác Trí Mân sợ hãi hố đen đeo bám trên người mình vấy bẩn bọn họ. Nhưng y chỉ vừa mới thực hiện kế hoạch một bước đã bị tiếng Quyền Thuận Vinh gọi ngược trở lại, theo sau đó rất nhanh chóng bắt gặp đôi mắt đánh giá tựa diều hâu săn mồi của Kim Thái Hanh dán lên.

Hướng hai người nở nụ cười giả lả, Phác Trí Mân nâng tay đưa ly lên nhấp một ngụm rượu cuối cùng, vị đắng chát pha lẫn ngọt ngào làm dịu bớt cảm giác khẩn trương trong lòng. 

Bỗng nhiên bão ở trong lòng cuộn trào một đợt, y ghét Kim Thạc Trấn vì đề nghị mình đến nơi này, cũng ghét luôn bản thân vì đã đồng ý.

Phác Trí Mân sờ mũi nghĩ nghĩ, đáng nhẽ giờ này mình nên an phận ngồi trên giường ôm lấy máy tính thì hơn.

"Người này là?" Kim Thái Hanh hứng thú nhìn Phác Trí Mân. Dáng người y cực kỳ thon gọn, vận lên y phục màu trắng trông có hơi lạc quẻ, bất quá không hiểu sau vẫn cảm thấy toát lên mị lực vô cùng.

"Bạn thời cấp ba của tôi, tên Phác Trí Mân." Quyền Thuận Vinh mượn lực đẩy Phác Trí Mân lên, qua loa giới thiệu.

Phác Trí Mân bị đẩy bất ngờ, không kịp phòng bị ngã vào khuôn ngực rộng lớn của Kim Thái Hanh. May mắn ly rượu trên tay y sớm đã uống cạn, nếu không y phục của nam nhân chắc chắn sẽ ướt lớn một mảng.

"Xin lỗi." Phác Trí Mân nhanh chóng rời khỏi Kim Thái Hanh, hai má ửng đỏ trông như hai ông mặt trời con, khiến hắn quan sát đến ngẩn người, có chút xúc động muốn chạm lên nó.

Trên người Phác Trí Mân thoảng thoảng có thể ngửi thấy mùi hoa thảo mộc trộn lẫn bạc hà, vừa vặn là loại loại hoa Kim Thái Hanh thích nhất.

Trước kia tự tay hắn trồng nên một vườn thảo mộc, sau đó vì học đại học chuyển đến kí túc xá mà không chăm sóc được, đến khi trở về đã thấy mẹ Kim đổi hết sang thành hoa hồng.

Kim Thái Hanh có chút luyến tiếc hoài niệm, dù sao hắn cũng đã từng vì một thứ mà dành tâm tư nhiều đến vậy.

Quyền Thuận Vinh đứng ở bên cạnh quan sát biểu tình bọn họ, trong lòng âm thầm khinh bỉ: Hay thật, dám chọc mù mắt chó tôi. Mà không hề để ý, suy nghĩ này của mình có chút quái dị.

"Kim Thái Hanh, rất vui khi gặp cậu." Kim Thái Hanh giơ lên bàn tay, theo phép lịch sự tối thiểu của giới thương nhân chào hỏi Phác Trí Mân.

"Phác Trí Mân." Bàn tay Phác Trí Mân mũm mĩm ngắn ngủn như lọt thỏm trong tay to lớn của Kim Thái Hanh. Giờ thì hay rồi, tình nhân lại đi bắt tay chồng hợp pháp, có lẽ nào sau này cánh tay sẽ bị chặt phăng đi không?

Kim Thái Hanh luyến tiếc rời khỏi, chút hơi ấm cỏn con còn vương đọng lại vẫn chưa chịu tan biến. Hắn đút tay vào túi quần, nắm thật chặt rồi lại dần dần thả lỏng.

Quyền Thuận Vinh từ vừa nãy tới giờ bị cho ra rìa, đâm ra hờn dỗi, giả vờ ho khẽ: "Khụ! Khụ!"

Bất quá, thế thì sao chứ, ánh mắt Kim Thái Hanh vẫn thuỷ chung đậu trên người Phác Trí Mân, nửa ý định rời khỏi cũng chưa có. Không hiểu sao, hắn vừa nhìn thấy Phác Trí Mân liền sinh ra hảo cảm, loại hảo cảm này giống như là trúng tiếng sét ái tình.

Kì lạ, trăng rõ ràng rất sáng, sao rõ ràng rất đẹp, nhưng Kim Thái Hanh lại ngoài ý nghe thấy tiếng sấm.

Kim Thái Hanh là đàn ông đã có vợ, hơn nữa vợ hắn vô cùng dịu dàng xinh đẹp. Nhưng hắn chưa bao giờ để nàng vào mắt, bọn họ kết hôn, lý do tám, chín phần bởi vì ông nội hắn ưng nàng. Một khi Kim Thái Hanh cưới con gái Bạch gia, cổ phần còn lại trong công ti sẽ thuộc về hắn. Đám người trong dòng họ luôn luôn lăm le bằng mọi cách đoạt được nó, ông nội lại ở một bên cầu xin hắn giữ Kim gia đừng để thuộc về kẻ khác. Cho nên Kim Thái Hanh mới không còn cách nào, đành gật đầu chấp thuận.

Hai năm chẳng ngắn chẳng dài trôi qua, Kim Thái Hanh đưa Cổ Long nâng lên thành tập trung quy mô lớn nhất trong nước, hoàn thành di nguyện trước khi ngã xuống của ông nội. Nhưng vẫn chưa tìm được tấm chân tình mình hằng ao ước

Hai năm, Kim Thái Hanh cùng Bạch Á Tuyết lạnh nhạt vẫn hoàn lạnh nhạt. Hắn không để ý đến nàng, nàng cũng không đếm xỉa đến hắn. Bọn họ giống như người dưng, khác nhau ở chỗ cùng chung một mái nhà.

Vì vậy hắn rất cô đơn, cho dù tài giỏi thế nào thì cũng chỉ là con người bình thường như bao người khác. 

Kim Thái Hanh chưa từng biết rung động được cảm nhận như thế nào, suốt ngày vây quanh chỉ có công việc khiến lòng hắn khô khan cầu được người tưới nước. Hắn đi từ sa mạc đến bão tuyết hòng tìm kiếm định mệnh, nhưng định mệnh đâu không thấy, mà toàn tích góp lấy mệt mỏi, đến cả trái tim cũng bị tổn thương triệt để.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro