Chương 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4.

Kim Thái Hanh đột nhiên phát sinh ra một loại cảm giác, rằng người trước mặt đây sợ hắn, cũng có chút gì đó chán ghét hắn.

Tuy rằng hầu hết mọi người đều đối với hắn nảy sinh vô vàn suy nghĩ khác nhau, mà hắn thì lại chẳng tài giỏi đến mức đoán được rốt cuộc bọn họ rốt cuộc nghĩ về mình như thế nào, nhưng khi nhìn thẳng vào ánh mắt Phác Trí Mân, hắn lại hoàn toàn hiểu ra.

Kim Thái Hanh nghĩ mãi không ra lý do, hắn cùng Phác Trí Mân tại bữa tiệc này mới gọi là có chút chạm mặt. Nếu hôm nay hắn từ chối lời mời của ông chủ kia hệt bao lần khác, thì chưa biết chừng bọn họ ngay cả họ tên nhau cũng mấp máy mãi chưa nhớ tới, huống chi còn phát sinh địch ý.

Loại địch ý này cơ hồ rất nhỏ, giống như oán hận vừa rồi y muốn rời đi lại ngoài ý bị Quyền Thuận Vinh kéo đến trước mặt Kim Thái Hanh, cho nên đem sự tình kia một lượt đổ lên đầu hắn. Cái này, cứ cho là giận cá chém thớt đi, nhưng vẫn chỉ là do Kim Thái Hanh đơn phương tự mình suy đoán mà thôi.

Phác Trí Mân đứng im một chỗ tiếp nhận ánh mắt dò xét của Kim Thái Hanh, toàn thân trên dưới ngứa ngáy không chịu nổi. Từ khi nhận thức được gương mặt của mình rất có sức hút, Phác Trí Mân đều mắt nhắm mắt mở cho qua những loại hình nhìn trộm từ đồng học, nữ có, nam cũng có. Đỉnh điểm vào năm lớp mười hai, hội trưởng hội học sinh Trịnh Lam hướng y tỏ tình.

Trịnh Lam này, nói thế nào bây giờ nhỉ? Quen biết nhau mấy tháng, Phác Trí Mân còn tưởng anh ta coi quan hệ hai người chỉ dừng lại ở mức bạn bè, nào ngờ Trịnh Lam vậy mà đặc biệt thích y.

Dẫu sao bọn họ đều là anh em, Phác Trí Mân cũng chưa từng tơ tưởng quá đáng, nhưng mà vẫn bị Trịnh Lam vả cho đau một trận. Căn bản, y không ngờ tới Trịnh Lam hướng y tỏ tình.

Cuối cùng Phác Trí Mân cho Trịnh Lam kia một cái đáp án, vừa cố ý từ chối khéo anh ta, vừa không muốn tình bạn hai bên rạn nứt. Thời niên thiếu, ai chẳng có một đoạn thời gian bồng bột, Phác Trí Mân thế, Trịnh Lam cũng thế. Nhưng đáng tiếc, thế của hai người lại hoàn toàn khác nhau.

Phác Trí Mân thừa nhận ra, Trịnh Lam vẻ bề ngoài trông đẹp mã đoan chính giống như mấy kiểu nhân vật trong tiểu thuyết ngôn tình làm điên đảo trái tim mỏng manh của thiếu nữ, kì thực lại là người vô cùng cố chấp.

Những chuyện anh ta làm với Phác Trí Mân, y đến bây giờ vẫn chưa thể quên.

Quá khứ liên tiếp trở về khiến tâm trí Phác Trí Mân ngang bướng dậy sóng, đánh vào trí não, đánh vào từng nơron thần kinh, xong lại trực tiếp chạy xuống trái tim, đột ngột đấm thịch thật mạnh.

Năm đó, thoát khỏi phổ thông, lên đến đại học, không ngờ vẫn nằm trong tầm kiểm soát của Trịnh Lam. Hắn mỗi ngày sẽ đứng ở cổng trường tìm hình bóng y, mỗi tối sẽ đứng ở dưới kí túc xá chờ phòng y tắt đèn.

Phác Trí Mân dơ hai tay thừa nhận, Trịnh Lam là nỗi sợ hãi sâu thẳm mà y ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ tới.

Mỗi đêm, trong những giấc mộng mơ hồ đeo bám y toàn bộ đều là hình ảnh Trịnh Lam đuổi theo ở đằng sau, cho dù y chạy tới chân trời góc bể, cho dù dùng đủ mọi thủ đoạn để chống chế, rốt cuộc vẫn loanh quanh luẩn quẩn trong lòng bàn tay Trịnh Lam, mãi mãi bị anh ta giam cầm. Nên nhớ rằng, anh ta có thể thoải mái để Phác Trí Mân hưởng thụ loại cảm giác tự do vốn có, Chứ tuyệt đối không bao giờ ngưng đứng ở đằng xa theo dõi y.

Nhưng rồi, đến một ngày kia, giữa ánh nắng chớp chới của mùa hạ, giữa tiếng ve kêu râm ran hối thúc tan trường, Bạch Á Tuyết lại đem theo bó hoa lưu ly tinh xảo, đột ngột xuất hiện.

Nàng vươn ra đôi bàn tay mềm mại như nhung lụa Giang Nam nâng Phác Trí Mân đứng dậy, lặng lẽ giúp đỡ y, ân cần hỏi han y, từ tốn quan tâm y.

Nàng dịu dàng nói: "Trí Mân, em ở đây, đừng sợ."

"Trí Mân, Trí Mân, cậu làm sao vậy?" Quyền Thuận Vinh đặt tay lên vai Phác Trí Mân, kéo tâm hồn đang treo lơ lửng trên chín tầng mây của y trở về.

Phác Trí Mân gượng cười, khẽ lắc đầu: "Mình không sao, hơi suy nghĩ chuyện trước kia một chút."

Một chút của cậu là ba mươi phút? Quyền Thuận Vinh lẩm nhẩm tính thời gian, âm thầm thán khục Phác Trí Mân, tận ba mươi phút cũng quá nhiều rồi đi.

"Cậu ổn thì tốt." Quyền Thuận Vinh gạt bỏ tâm trạng lo lắng ban nãy, gương mặt tươi tỉnh lên vài phần.

Phác Trí Mân điều chỉnh đầu óc, phát hiện Kim Thái Hanh không biết đã rời đi từ lúc nào. Chắc là vào thời điểm y thất thần. Chậc, ngu ngốc như vậy mà lại để hắn nhìn thấy.

"Cũng đã muộn, mình về khách sạn trước nhé" Phác Trí Mân liếc đồng hồ, xoay người chuẩn bị rời đi.

"Có cần mình đưa về không?" Quyền Thuận Vinh đưa ra lời đề nghị, đặt ly rượu lên khay của người phục vụ đứng ngay bên cạnh. "Xe mình để dưới hầm."

"Thôi, tớ cũng có xe mà."

"Vậy, hẹn gặp lại" Quyền Thuận Vinh luyến tiếc vẫy tay.

"Được. Tạm biệt."

Bấm thang máy rời xuống hầm để xe, Phác Trí Mân đang nhanh chân bước tới khu D bỗng chốc xuất ra dự cảm không lành, liền bĩnh tĩnh đi từ từ.

Nơi này bình thường đều rất yên tĩnh, nhưng y lại ngoài ý nghe thấy được thanh âm lộp cộp di chuyển hết sức chậm rãi, như sợ đánh rắn động cỏ.

Mọi người đều ở trên kia tham gia tiệc rượu, chỗ này làm gì còn có ai?

Phác Trí Mân cảnh giác khẽ nghiêng đầu sang bên trái ba mươi độ, nhận ra bấy giờ bờ vai mình xuất hiện một dấu chấm đỏ bất thường. Dấu đỏ di chuyển lên cần cổ, lên má, cuối cùng dừng lại gần khoé mắt.

Ở đây tuy rằng có lắp đặt camera, bất quá camera trong đêm không thể hiện lên dấu đỏ nhỏ giống một con bọ rùa như vậy được. Chỉ có súng ngắm bắn ở cự ly gần, hơn nữa xem ra còn người ngắm bắn còn đang ở xung quanh đây.

Chết rồi. Phác Trí Mân trong lòng kinh hô vì suy nghĩ của mình. Đi vui chơi trụy lạc cũng bị kẻ khác lăm le ám toán, chẳng biết phải nên vui hay buồn đây? Kim Thạc Trấn ơi là Kim Thạc Trấn, anh đúng là hại chết em rồi.

"Cẩn thận."

Tiếng nói bất chợt vang lên, tiếp theo thân thể Phác Trí Mân bị ai đó dùng lực mạnh mẽ ôm lấy khiến cả hai đồng thời ngã nhào xuống mặt đất lăn tròn vài vòng. Viên đạn may mắn chỉ nhất thời bắn sượt qua vai phải của Phác Trí Mân, khiến bộ y phục đắt tiền Kim Thạc Trấn tự tay đặt bị rách thành mảng nhỏ.

"C-Cảm ơn."

Phác Trí Mân theo phản xạ cúi đầu, phát hiện người cứu mình đeo chiếc đồng hồ có chút quen mắt, dường như vừa mới tại bữa tiệc vô tình nhìn qua.

"Cậu không sao chứ?" Người nọ mở miệng rò hỏi, kèm theo tiếng thở dốc nặng nề.

Khoan đã.

Cái giọng nói này nghe quen quen.

Phác Trí Mân ngẩng lên, đôi mắt một mí nhất thời mở to, "Là anh?"

Thiên địa trời đất ơi ra đây mà xem, tại sao lại là Kim Thái Hanh cơ chứ??!!

"Chuyện này. . . Đám người kia. . . Anh. . . Tôi? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Người nọ trên mặt nguyên bản đẹp trai vô đối bỗng dưng điểm thêm một vệt máu dài, nhưng vẫn vô cùng bình tĩnh đưa tay lên khóe môi ra dấu hiệu im lặng, kéo Phác Trí Mân dựa sát vào gần hắn hơn. Hai người bọn họ nép ở bức tường cách xe của Phác Trí Mân hai mét, thân thể kề cận, ngay cả từng tiếng hít thở khó khăn cũng có thể dễ dàng nghe thấy.

Tình hình bây giờ rốt cuộc như thế nào?

Đám người kia là muốn giết Kim Thái Hanh người nọ?

Phác Trí Mân có điểm mơ hồ, ngay cả nửa điểm manh động cũng không dám. Hiện tại xem chừng rất căng thẳng, địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng, muốn chủ động tấn công lại chẳng lóe lên một cái biện pháp.

"Trí Mân, nghe tôi nói", Kim Thái Hanh ghé vào bên tai Phác Trí Mân, phả ra hơi thở nóng bỏng. "Tôi đánh lạc hướng bọn chúng, sau đó cậu lấy xe chạy đến cửa ra vào. Tôi núp ở đó chờ cậu, được không?"

"Cái này," Tuy rằng bảy mươi phần trăm Kim Thái Hanh sẽ gặp nguy, "Anh phải cẩn thận."

Nếu Phác Trí Mân từ chối lời mời hợp tác của Kim Thái Hanh, chính là tự đi tìm con đường chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro