Chương 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5.

Kim Thái Hanh giơ ba ngón tay ra hiệu, thời điểm ngón tay cuối cùng hạ xuống, hắn hiền xoay người hướng cửa hầm chạy tới, dẫn dụ đám người đang nấp trong bóng tối đằng sau chờ chực bọn họ.

Tiếng súng nổ lên, tiếng giày lục đục chạy đuổi, trong hầm để xe chẳng mấy chốc lại lặp lại thế cục ban nãy. Nhưng là, Phác Trí Mân không có đâu thời gian để lo miêu tả khung cảnh hiện tại đã phát triển đến tình tiết gay cấn thế nào, y phải nhanh chóng phóng xe thoát ra ngoài giải cứu Kim Tại Hưởng người nọ.

Nghĩ liền làm, Phác Trí Mân lăn một vòng sang chiếc xe hơi sang trọng bên cạnh, rời khỏi bức tường phòng hộ rắn chắc, sau đó ngó đầu quan sát khung cảnh xung quanh. Nhận ra không còn nguy hiểm nào rình rập mới cấp tốc tiến lại gần chiếc xe hơi Kim Thạc Trấn buổi chiều đã chuẩn bị sẵn. Phác Trí Mẫn nhấn nút mở khóa xe khiến nó kêu lên tiếng bíp khá to, thời điểm tay y chạm được lại gần tay nắm cửa thì trên đầu đột nhiên lại xuất hiện vật thể lạ. 

"Cẩn thận đấy chàng trai trẻ." Giọng nói ồm ồm  vang vọng trong hầm để xe tĩnh mịch nghe đến là đáng sợ, có cảm giác người này đã trải qua một cuộc phẫu thuật cổ họng, âm thanh rè rè như tiếng radio mà bà ngoại Phác Trí Mân thường hay nghe. "Súng của tôi không biết thương hoa tiếc ngọc là gì đâu."

"Anh là ai?" Phác Trí Mân dò hỏi, hai bàn tay nắm chặt lại thành nắm đấm run rẩy tới lợi hại. 

Người nọ nhận thấy Phác Trí Mân sợ hãi, sự thích thú trong lòng trào dâng hệt như núi lửa phun trào. Đúng thế, chính là bộ dạng này, tất cả mọi người đứng trước mặt gã đều phải kính nể,  đem lòng tôn sùng gã, coi gã như một vị thần, "Câu này phải là tôi hỏi cậu mới đúng."
"Kim Thái Hanh rời xuống đây thì tôi không nói, vì sao cậu cũng xuống theo hắn ta vậy?"

Bọn họ đã mai phục ở hầm gửi xe hàng tiếng đồng hồ chỉ để chờ đợi con mồi xuất hiện, chán đến nỗi đám đàn em của gã còn chơi trò nghịch ngợm phá hỏng cửa kính xe ô tô của người ta. Tiếng còi báo động kêu lên inh ỏi nhức cả mái đầu, nhưng đợi qua chừng ba mươi phút vẫn chẳng thấy tên bảo vệ nào xuất hiện tóm cổ bọn họ. Đứa tóc đỏ nói, chắc mặc quần áo xanh trời lên tầng trên tham gia tiệc rượu cùng đám nhà giàu hết cả rồi, câu nói châm biếm nhạt toẹt vậy mà làm cả đám thích thú đến mức cười phá lên. Gã không hiểu nổi suy nghĩ của đám loắt choắt nên nhanh chân quẹo sang hướng ngược lại do thám, đang chuẩn bị tiến vào ngã rẽ thì Kim Thái Hanh thình lình xuất hiện.

Gã suýt nữa một đường kết liễu Kim Thái Hanh, tiễn hắn về âm ti địa phủ, tạm biệt những ngày tháng bị hắn chèn ép đến hít thở bình thường cũng cảm thấy khó khăn. Bất quá ông trời quả thực không dễ gì chiều lòng người, tự nhiên đang yên đang lành lại phái Phác Trí Mân xuống làm gã mất tập trung.

Gã ghét cuộc vui bị kẻ khác làm phiền.

Phác Trí Mân nuốt nước bọt, muốn xoay người xem xem kẻ đang dí súng lên đầu mình rốt cuộc có bộ dáng cao phú soái ra sao. Nhưng y chán nản nhận ra, cái thứ trên đầu quả thực vô tình vô nghĩa, nếu không biết điều có khi ngay cả mạng cũng khó giữ được.

"Anh trai, chi bằng chúng ta ngồi xuống đây hảo hảo nói chuyện một chút." Phác Trí Mân giở giọng xu nịnh.

"Ha hả." Tên kia bật cười, "Hay là để súng của tôi nói chuyện với cậu nhé?"

Phác Trí Mân sửng sốt: "Ầy, cái này thì nhường anh vậy, anh cứ tự chơi với súng của mình đi."

Bởi vì đứng xoay lưng về người nọ nên Phác Trí Mân không hề biết gã đang trưng ra bộ mặt gì, cũng không biết hiện tại bản thân nên ứng phó với tình hình này như thế nào. Kim Thái Hanh chắc chạy gần tới cửa kiểm soát rồi đi, nếu Phác Trí Mân bỏ mạng ở đây thì chắc chắn hắn sẽ chẳng thể sống nổi. Cả hai người đều chết, nhưng mà Kim Thái Hanh vẫn kém may mắn hơn y một chút, bởi vì cả họ lẫn tên của hắn nhất định được liền anh liền chị loan tin đầy trên mặt báo với những câu từ lay động lòng dân, chấn động lòng người. Còn y, có thể chỉ là "một kẻ vô danh tiểu tốt vô tình chết bên cạnh chủ tịch Kim thị".

"Anh trai, hay là chúng ta cùng chơi trò giải đố toán học đi?" Phác Trí Mân đánh ánh mắt ra đằng sau, "Một cộng một bằng. . ."

Cạch một tiếng, súng đã được lên nòng.

"Một cộng một bằng hai." Người nọ thích thú mỉm cười, "Vậy tôi đố lại cậu, một mạng người cộng một mạng người, bằng mấy?"

"Bằng không." Phác Trí Mân vừa trả lời vừa nhanh nhẹn xoay người tung cước đạp lên cổ tay người nọ, khiến gã đau đớn thả rơi khẩu súng mà đồng thời lùi xuống ba bước. Chớp lấy thời cơ, Phác Trí Mân mở cửa trèo luôn lên xe hơi của Kim Thạc Trấn đậu gần đó. Tra chìa khóa vào ổ, chân đạp lên chân ga, đến khi ngẩng đầu đột nhiên đôi đồng tử y co giãn hết cỡ.

Có câu nói trên mạng nổi tiếng như thế này: Bạn chấp nhận quên đi quá khứ, quên đi những nỗi đau mà bản thân từng phải trải qua, nhưng người làm bạn tổn thương thì vẫn còn nhớ mãi điều đó.

Trình Lam.

Bất quá, cũng không phải là Trình Lam.

Người đàn ông ở phía trước đầu xe  sửng sốt chẳng kém, bàn tay đang thò ra nhặt lại khẩu súng cũng vội dừng lại.

Tiếng súng vẫn chốc chốc lại vang lên ở đằng sau, cơ hồ lần này đám người nọ thật sự muốn diệt trừ Kim Thái Hanh, muốn dùng nơi này làm mồ chôn thân hắn, tránh để vướng lại hậu hoạ sau này. Nhưng Kim Thái Hanh không biết đám người này từ đâu, trên thương trường hắn cũng chưa từng cùng ai công khai đấu khẩu, cho nên thực chẳng dám đoán ra kẻ nào dụng tâm đến thế. 

Tay Kim Thái Hanh ban nãy bị trúng đạn chảy rất nhiều máu, rơi xuống dọc đường tạo thành dấu vết dẫn dụ đám người nấp trong bóng tối. Kể cả hắn có chạy trốn kĩ tới mức nào đi nữa vẫn sẽ ngay lập tức bị người tìm ra. Bây giờ, quan trọng nhất là Phác Trí Mân nhanh chóng phi xe đến đây, bằng không cả hai đều thiệt mạng.

Hắn sống rất lâu, ông thầy bói ở quê  bói một quẻ  bảo hắn sẽ sống đến một trăm hai mươi tuổi.

Hắn không thể chết, hắn còn chưa có mụn con nào.

Hắn mới chỉ biết đến rung động đầu đời, mà người nọ chưa hề biết hắn muốn cùng y bàn chuyện yêu đương.

Hắn còn . . . Kim Thái Hanh dựa người lên bức tường thở dốc, còn vô vàn chuyện ở công ti chờ hắn hoàn thành, nếu thời khắc này không qua được thì chả khác nào hắn thành hồn ma cô đơn mê luyến công việc. Nhưng mà hắn đối với công việc chỉ là tồn tại mối quan hệ đồng nghiệp không hơn không kém, chứ chẳng có chuyện dính dáng đến khía cạnh tình cảm cá nhân.

Nhiều tên cấp dưới nói Kim Thái Hanh yêu công việc đến phát điên, thiếu điều đem danh phận nhất phẩm phu nhân của Bạch Á Tuyết giao lại cho nó. Kim Thái Hanh nghe xong cũng hùa theo, hắn vừa cười vừa bảo: Đúng vậy, nhưng mà vị nhất phẩm phu nhân này hơi khó tính, nàng còn vừa nói với tôi tuần này phải phạt cậu tăng ca. Kể từ đó đám nhân viên cứ hễ gặp Kim Thái Hanh là lại rúm ró khó coi như ăn trộm, không dám hé miệng kể đến vị nhất phẩm phu nhân được sủng ái bậc nhất kia  nữa.

Cổ nhân từng nói, hễ gặp phải thời khắc nguy hiểm nhất định phải nghĩ về câu chuyện gì đó vui vui một chút, càng vui càng tốt, có thể khiến bạn bớt suy nghĩ đến cái chết nhiều hơn. Nhưng Kim Thái Hanh không suy nghĩ nổi, hắn chỉ toàn nhớ lại mấy chuyện đâu đâu.

"Kim Thái Hanh." Trong căn hầm đang tĩnh mịch vang lên tiếng hét khuấy động màng nhĩ, va vào lòng người. Kim Thái Hanh vội vàng ngẩng đầu, phát hiện Phác Trí Mân đạp gió phi xe tới chỗ hắn, mặc đám người kia đừn ra chắn đường cũng không dừng lại.

Giây phút này hắn đột nhiên cảm thấy, thiên thần cuối cùng cũng xuất hiện rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro