✓1 | nói dối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nắm tay tớ này và hai đứa mình đừng buông nhau ra nhé.

park jimin?

nói dối, kim taehyung là đồ nói dối!!!!

anh ném chiếc điện thoại của gã đi, suy sụp ngồi khóc bên một góc của phòng tập. tiếng nức nở vốn đã bị kìm nén đến điên, giờ đây vì '''tức nước vỡ bờ''' mà không thể kiểm soát được.

các anh lớn nhìn cậu trai ôm lấy cơ thể nhỏ bé của mình, chịu đựng cảm giác đau đớn vì nhớ thương bạn đời mà chẳng thể làm gì được.

kim taehyung đã hứa rằng; sẽ cầm tay park jimin để cùng tiến tới lễ đường.

nhưng gã đã bỏ anh, bỏ anh ở lại để đi đến cái nơi gọi là thiên đường.

những đoạn ghi âm giọng taehyung, jimin vẫn còn giữ. và anh đã tự dày vò bản thân mình hằng ngày bằng cách nghe chúng trên dưới năm lần. chỉ nhờ vậy, jimin mới có thể tìm về hình bóng của đối phương một lần nữa.

nhưng điều này vốn dĩ rất tồi tệ.

em dễ dàng thất bại như thế đấy.

cũng tại anh, tại anh đã chôn nó theo rồi, là chôn theo mình tình cảm của em.

em phải làm gì cho đúng đây cơ chứ?

[...]

đó là một ngày đông, park jimin đã gieo mình xuống lòng biển xanh.

nơi chiếc thuyền của kim taehyung gặp nạn trong chuyến lưu diễn.

phải, đã trở về. tớ trở về với cậu rồi đây.

jimin đã về với taehyungie rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro