✓2 | đơn phương và thích.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim taehyung luôn đeo bên mình chiếc mặt nạ của một gã bad boy.

nhưng hời ơi ai mà có biết, gã chỉ nhất kiến chung tình với duy nhất một người không?

tên này đã từng sẵn sàng tham gia vào những cuộc ẩu đả, hay là chủ mưu của kế hoạch trêu ghẹo tình cảm con nhà lành.

nhưng cũng rất tự nguyện biến thành bộ dạng cún con bên cánh tay của park jimin.

hội trưởng hội học sinh park cũng tỏ ra rất đắc ý với sự thành công của mình. bản thân anh ta từng phải miễn cưỡng đảm nhiệm công việc '''dạy dỗ''' cái tên đại ca họ kim kia. và chuyện này đúng thật vượt qua cả mong đợi.

jimin à.

kim taehyung gặp tớ có việc gì sao?

cách xưng hô có bị trời đánh chết gã cũng không muốn nghe. nhưng cái này chỉ là câu chuyện cũ rích rồi.

hôm nay, hôm nay tôi...

hửm.

giọng anh ngân dài, kim taehyung có thể nhận ra tiếng chuông báo tử cứ vang đều đều trong đầu mình.

gã đã đánh trọng thương một đồng học cùng lớp.

thì là do cái thằng đó nói xấu jimin của taehyung gã mà.

và cái tin này cũng chẳng chậm trễ mà lan tới tai của anh ta.

park jimin không biểu lộ bất cứ cảm xúc nào, nhưng chính vì cái kiểu thờ ơ này đã khiến kim taehyung rất sợ.

nhớ lại cái thời ngỗ nghịch sáo rỗng của một cậu trai, cho đến khi gã rơi vào vòng thuần hoá của anh. taehyung có đủ một khoảng thời gian để hiểu con người mà mình thầm thương trước mặt đến nhường nào.

đúng, kim taehyung là đang đơn phương, đơn phương park jimin.

vibe của một tên bad boy lông bông thích chơi bời cứ thế bị đập vỡ hoàn toàn.

tôi không có cố ý, chỉ là bị mất kiểm soát-

liên quan đến tớ?

chậm rãi buông một câu chặn lời gã, mắt taehyung mở to. cậu ta biết chuyện này sao?

tớ có nghe mọi người nói lại rồi.

park jimin thở dài đầy ảo não, cũng ngay lập tức đưa tay ấn mạnh lên ngực gã, gằn giọng cảnh cáo.

thật ra cũng vui vì cậu muốn đòi lại công bằng cho tớ. nhưng đừng có như thế nữa, kẻo người ta lại nghĩ tớ đây thất bại đấy. nhắc nhở kim taehyung lần thứ 99.

nhăn nhó vì vết thương chưa lành mà bị người kia nhấn một cú đau điếng. taehyung chỉ biết cố nhịn lại mà không mắng anh thành tiếng, rưng rưng giận dỗi.

chết tôi mất, cậu làm đau trái tim tôi rồi này. mau đền bù đi.

ừ, trò này cũng vui đấy. thế thôi về lớp đi nhé.

ơ, jimin à-

vẫn như thế, ỉ ôi vô ích. bóng dáng anh ta cũng nhanh chóng mà biến mất rồi.

đáng yêu kim taehyung.

park jimin cười thầm, bởi lẽ anh đâu phải không nhận ra tình ý qua lời nói vừa rồi của gã.

ừ, bởi vì park jimin cũng là đang rất thích kim taehyung đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro