✓3 | jimin ah.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thư kí park.

kim teahyung, đừng có gọi tớ như thế.

anh nhìn gã, vẻ chán trường lộ ra rõ rành rành. cái tên quỷ yêu này một tiếng thư kí, hai tiếng thư kí ngọt xớt. khéo người ta nghĩ park jimin đây lén lút sau lưng người anh họ min yoongi cùng lúc nhậm chức ở cả hai công ty quá.

cậu là thư kí của yoongi hyung, tớ gọi thế là đúng rồi còn gì?

đã vậy còn cười đểu chứ, cái kiểu châm chọc này chỉ khiến tay anh ngứa ngáy mà muốn tặng gã vài cú đấm đi mất thôi.

tớ vẫn thích '''jimin ah''' hơn, soulmate ạ.

ồ, chẳng phải jiminie nói thích người yêu gọi mình thế sao. tớ gọi thế thì có thành người yêu cậu không?

nửa đùa nửa thật.

jimin cười khẽ, tiếng khúc khích đáng yêu như đang rót mật vào tai taehyung. đừng hỏi lí do tại sao gã ceo họ kim này lại mê mệt cậu park đến thế, riết từ bạn thân chuyển sang thích thầm nhau luôn rồi.

ừ? chẳng phải taehyungie là người yêu tớ rồi sao.

hả?

triệt để trở thành kẻ ngốc, park jimin đúng là con mèo ranh ma. kim taehyung bị nói cho đờ người ra rồi.

jimin ah, cậu nói gì cơ?

tớ đã nói gì nhỉ? taehyungie phải là người rõ nhất chứ.

gò má anh khẽ ửng hồng, vẻ ngại ngùng chẳng hợp với miệng lưỡi cứ thốt ra mấy câu đùa cợt ngọt ngào này đâu.

đây là gián tiếp tỏ tình nhau à.

damn it park jimin.

đến khi nhận ra thì người kia đã mất tăm hơi từ khi nào rồi. cả ngày hôm ấy, đám nhân viên chỉ thấy ngài ceo cao quý của bọn họ tinh thần phơi phới, bao quanh toàn màu hường tim tiếc các kiểu. đã thế quyết định cho công ty nghỉ sớm không phải một hôm, mà hai hôm một lượt luôn cơ. tụi này nhìn mà sợ thật rồi á.

kim taehyung không chút nương tay với cấp dưới biến đâu rồi.

còn kẻ trực tiếp gây ra thì cũng đang chẳng khác gì, cứ cả ngày ôm mặt vì ngại không thôi đây này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro