Chương 3: Ký Ức Đầu Tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lớp học, không khí yên tĩnh khi giáo viên đang giảng bài, nhưng ở góc cuối lớp, nơi mà ít ai để ý, Park Jimin lại đang chìm vào giấc ngủ. Cậu nhóc nổi tiếng nghịch ngợm thường xuyên lười biếng ngủ gục trong giờ học. Ngồi bên cạnh Jimin, Kim Taehyung liếc nhìn cậu bạn nhỏ đang gục đầu xuống bàn, đôi mắt khẽ mỉm cười, cảm thấy bình yên khi ngắm nhìn Jimin trong giấc ngủ.

Jimin, với vẻ ngoài nhỏ nhắn và đáng yêu, trông như một đứa trẻ vô tư, không màng đến thế giới xung quanh. Taehyung khẽ dịch chuyển, ngồi gần lại một chút để che chắn cho Jimin khỏi tầm nhìn của giáo viên. Anh không muốn cậu bị phạt vì ngủ gục trong lớp, nhưng cũng không có ý định đánh thức cậu dậy. Taehyung chỉ đơn giản muốn bảo vệ Jimin khỏi mọi phiền toái.

Khi ánh mắt dịu dàng của Taehyung dừng lại trên gương mặt thanh tú của Jimin, ký ức về lần đầu tiên anh gặp cậu bất ngờ ùa về.

Một tuần trước khi chính thức nhập học, Taehyung đã có một cuộc gặp gỡ không ngờ với Jimin. Anh nhớ rõ hôm đó, khi đang đi bộ về nhà sau một buổi học thêm, anh vô tình nhìn thấy một cậu nhóc đang giúp đỡ một bà lão xách đồ qua đường. Đó là một khoảnh khắc đơn giản nhưng đáng nhớ. Trong ánh nắng chiều, Jimin với nụ cười rạng rỡ trên môi đã khiến trái tim Taehyung rung động.

Nụ cười ấy không phải là nụ cười anh thường thấy ở những người khác. Đó là nụ cười chân thành, tỏa sáng từ trong tâm hồn, khiến cho Taehyung cảm thấy như có một luồng sáng ấm áp xuyên qua trái tim anh. Dù không nói một lời, anh cảm nhận được sự tốt bụng và chân thành của cậu nhóc ấy.

Taehyung không nghĩ rằng một người có thể để lại ấn tượng sâu sắc như vậy chỉ qua một khoảnh khắc ngắn ngủi. Nhưng ngay giây phút đó, anh biết rằng mình đã bị cuốn hút bởi cậu nhóc ấy.

Khi nhập học chính thức bắt đầu, Taehyung không ngờ rằng người đã khiến anh rung động lại chính là Park Jimin - cậu bạn học cùng lớp của mình. Không chỉ vậy, Jimin còn chủ động tiếp cận anh ngay từ ngày đầu tiên, phá vỡ lớp vỏ bọc lạnh lùng mà anh vẫn luôn giữ.
Nhớ lại khoảnh khắc Jimin tươi cười chào mình với câu nói đầy hồn nhiên: "Chào cậu Taehyung! Cậu đẹp trai quá đi!" - Taehyung không khỏi cảm thấy một sự bất ngờ và vui mừng trỗi dậy trong lòng. Anh không thể ngờ rằng người đã làm trái tim anh rung động lại có thể gần gũi với mình đến vậy.

Từ giây phút đó, Taehyung quyết định sẽ không để lỡ mất cơ hội này. Dù không biểu hiện quá nhiều ra ngoài, anh biết rằng mình muốn ở bên cạnh Jimin, bảo vệ và chăm sóc cậu.

Hiện tại, khi nhìn Jimin ngủ gục bên cạnh mình, Taehyung mỉm cười nhẹ nhàng. Anh đưa tay lên, khẽ vuốt nhẹ một lọn tóc trên trán cậu, cảm nhận được sự ấm áp từ người cậu bạn nhỏ. Anh biết rằng tình cảm mà mình dành cho Jimin không chỉ là sự thân thiết đơn thuần, mà đã dần trở thành một thứ gì đó sâu sắc hơn, một thứ mà anh chưa sẵn sàng thừa nhận nhưng cũng không muốn từ bỏ.

Giữa tiếng giảng bài đều đều của giáo viên và sự tĩnh lặng của lớp học, chỉ có Taehyung hiểu rằng từ khoảnh khắc đầu tiên ấy, anh đã tìm thấy một người đặc biệt mà anh muốn giữ lấy trong cuộc đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro