Chương 5: Đối Đãi Chân Thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rời khỏi căn biệt thự, Park Jimin và Kim Taehyung đi một đoạn khá xa, đủ để khoảng cách giữa họ và sự căng thẳng trong tình huống lúc nãy giảm bớt. Trong không khí mát mẻ của buổi chiều, Jimin dẫn Taehyung đến một công viên gần đó, nơi cậu thường đến để thư giãn.

Khi đã tìm được một ghế đá, Jimin ngồi xuống và nhìn Taehyung bằng ánh mắt đầy lo lắng. Sau một lúc im lặng, Taehyung mới chậm rãi mở miệng: "Cậu… không coi thường tôi sau khi biết tôi là con riêng sao?"

Jimin sửng sốt nhìn Taehyung, đôi mắt cậu mở to như không thể tin vào câu hỏi đó. "Việc đó thì có gì mà coi thường chứ!? Taehyung của tớ tốt như vậy, giỏi như vậy, lại đẹp trai như vậy. Tớ tôn sùng cậu còn không kịp sao lại coi thường!"

Những lời nói của Jimin như một cái ôm ấm áp, truyền đến tận sâu trong lòng Taehyung. Anh cảm thấy một sự ấm áp chưa bao giờ trải qua, như thể tất cả những nỗi đau và sự cô đơn bấy lâu đều tan biến trong khoảnh khắc này.

Như chợt nhớ ra một câu hỏi quan trọng, Taehyung nghiêng đầu nhìn Jimin và hỏi, “Cậu nuôi tôi thật sao?”

Jimin cười tươi, ánh mắt lấp lánh sự vui vẻ và tự tin. “Đương nhiên rồi! Chuyện nhỏ thôi, cậu yên tâm đi, ông bà Park giàu lắm!” Cậu trả lời một cách hóm hỉnh, rõ ràng không hề lo lắng về việc có thể nuôi Taehyung.
Sự vô tư của Jimin như một liều thuốc chữa lành vết thương trong tim của anh.
Nhưng ngay sau đó, Jimin chợt nhớ ra điều gì đó quan trọng. Cậu đứng dậy, nhìn Taehyung một cách chăm chú, từ đầu đến chân, rồi hỏi với sự lo lắng rõ ràng, “Lúc nãy ông ta có làm gì cậu không? Cậu có sao không? Giời ơi, mỹ nam của tớ mà ông ta nỡ đánh, cậu mà trầy sướt miếng nào thì tớ sẽ tính sổ với ông ta!”

Taehyung không thể không mỉm cười trước sự quan tâm chân thành và thái độ của Jimin. Anh lắc đầu nhẹ nhàng, cố gắng trấn an cậu. “Không, không sao đâu. Ông ấy chưa kịp làm gì cả, chỉ là... lời nói thôi. Cám ơn cậu.”

Jimin thở phào, rồi nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh Taehyung, ánh mắt vẫn đầy lo lắng. “Tốt rồi, vậy thì tớ yên tâm. Nhưng mà, cậu phải nhớ rằng nếu có gì xảy ra, nhất định phải nói với tớ ngay lập tức. Tớ không chấp nhận việc cậu bị tổn thương chút nào đâu!”
Taehyung cảm thấy trái tim mình ấm lên. Đây là lần đầu tiên có người thật sự quan tâm đến anh như vậy. Anh gật đầu, biết ơn vì có Jimin bên cạnh.

“Cảm ơn cậu, Jimin.”

Jimin cười rộng, ánh mắt tràn đầy sự chân thành. “Không cần cảm ơn đâu, chúng ta là bạn mà! Cậu không cần phải lo lắng gì cả. Tớ sẽ luôn ở đây để bảo vệ cậu.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro